Thiếu niên vừa mới 19, ánh mắt hướng về bóng đêm sau lưng nàng, cười
đặc biệt hồn nhiên, hắn xấu hổ nói: "A Khởi, ngươi yêu thích gương mặt
của ta, có đúng hay không?"
Khóe môi Trương Khởi giật giật, nàng còn không biết có nên trả lời hay
không thì đột nhiên, Lan Lăng vương rũ con mắt xuống ngượng ngùng cười
một tiếng, hắn từ từ, từ từ cởi y phục nàng mới vừa mặc lại cho hắn.
Hắn ngượng ngùng đem y phục bỏ đi, sau đó đem nó nhẹ nhàng đưa về
phía nàng, trong miệng xấu hổ mang theo chút vui vẻ nói: "A Khởi cũng
yêu thích thân thể của ta, có đúng hay không?" Khóe hắn môi giơ lên, hạnh
phúc nói: "Ta biết rõ ngươi sẽ thích....... Ngươi bây giờ nhìn, nhìn bao lâu
cũng không có việc gì."
Này, này, này?
Trương Khởi trợn tròn mắt, chỉ ngây ngốc nhận lấy y phục trong tay.
Lúc này, bờ môi hoàn mỹ khẽ cong, mắt phượng cong thành một đường,
hắn ngượng ngùng hứng khởi nói: "A Khởi, ôm ta một cái......." Âm thanh
yếu ớt như con nít. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía sau Trương Khởi,
trong ánh mắt lộ ra vẻ mơ màng cùng yếu ớt, "A Khởi, ta rất sợ tối, còn
ngươi, ngươi có sợ hay không?"
Trương Khởi giương cái miệng nhỏ nhắn, đang không biết làm thế nào
cho phải. Bất ngờ, Lan Lăng vương xoay người, mơ mơ màng màng vòng
quanh giường sau đó lần nữa bò lên giường. Hai tay hắn đặt trước ngực,
quy củ mà nằm trên giường, sau đó nhắm lại hai mắt. Trương Khởi vẫn còn
đang đờ đẫn thì hắn đã cất tiếng ngáy vang vọng trong điện……
Này, này, đây là chuyện gì xảy ra?
Trương Khởi nghiêng đầu, không chớp mắt nhìn Lan Lăng vương. Nhìn
hắn nhẹ nhàng ngáy, vừa nhìn nàng vừa trở mình lật người về phía hắn.