Cho đến rạng sáng thì Trương Khởi mới mơ mơ màng màng ngủ. Khi
nàng mở mắt ra thì bên gối đã trống không, bên ngoài mặt trời đã treo cao.
Trương Khởi mở to mắt ngơ ngác một hồi, lúc này mới lười biếng ngồi
dậy. Sau khi rửa mặt, nàng cho tỳ nữ lui ra, nhìn vào gương đồng chải mái
tóc.
Mái tóc đẹp như gấm, gương soi rõ bóng người, thiếu nữ trong gương
đồng, gương mặt trẻ trung còn một phần non nớt, còn có chút phong tình
của một phụ nhân.
Vươn tay, Trương Khởi kinh ngạc vuốt lấy khuôn mặt trắng noãn như
tuyết của mình. Đúng lúc này, một loạt tiếng chân truyền đến. Trương Khởi
vội vàng thu hồi vẻ mặt, kéo ra một nụ cười.
Bóng dáng cao lớn của Lan Lăng vương xuất hiện tại cửa phòng.
Thấy Trương Khởi, hắn trầm mặt cất bước đi tới. Trực tiếp đi đến phía
sau nàng, mặt hắn không thay đổi cầm lên chiếc lược ngọc, tinh tế giúp
nàng chải tóc . Ngón tay thon dài có lực mỗi một lần xuyên qua, những lọn
tóc liền rối rít mà rơi.
Động tác của hắn rất dịu dàng, đặc biệt dịu dàng.......
Trương Khởi cười nói tự nhiên, nàng nhìn người nam nhân trong gương
đồng, nhẹ giọng, mềm mại nói: "Trường Cung......."
"Ân."
"Ngươi tối hôm qua......."
"Tối hôm qua ta làm sao?" Nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía nàng,
gương mặt tuấn tú, cặp mắt thâm thúy kia, nhìn chằm chằm đợi câu trả lời
của nàng.