diện cầm kỳ thi họa, giống như Lang Gia Vương thị và bút pháp. Nhưng
cũng có một bộ phận là thuộc về nữ quyến . Mà sở trường của Ngô Quận
Trương thị chính là thêu hoa điểu Sơn Thủy rất khéo. Việc thêu thùa này
luyện đến chỗ thâm sâu, có thể trông rất sống động, thêu ra hoa tươi,đến cả
bươm bướm cũng quấn quít lấy.
Là người đã sống lại hai lần, Trương Khởi đối với việc thêu thù, đã trở
nên tinh thông.
Nàng không biết ở tại phương Bắc của Tề Châu này, đồ thêu có thể bán
đắt giá hay không, nhưng nàng suy nghĩ muốn thử một lần. Nếu có thể có
thêm nhiều bạc, cũng có thể tự lo cho bản thân.
Trong tay là tấm thêu đôi hoa cúc dại, đóa hoa vàng óng ánh nở rực rỡ
dưới ánh mặt trời ngày thu, xáng lạn tràn ra từ bên trong ánh mặt trời. Cho
đến bây giờ, cũng chỉ kém công phu một chút. Lan Lăng Vương và Thu
công chúa đã đến, khi nhìn thấy hình ảnh: mỹ nhân tuyệt sắc nhưng còn có
chút non nớt tĩnh tọa ngồi thêu dưới ánh mặt trời, trên khuôn mặt tràn đầy
ôn nhu và yên tĩnh. Mà phía trên chiếc lều nàng ngồi thêu, từng mảng lớn
cúc dại vàng óng ánh hòa lẫn dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng còn có một
vài ong bướm bay tới, nhẹ nhàng nhảy múa xung quanh lều.
Lan Lăng vương cùng đám người Thu công chúa đến đã nhìn thấy được
khung cảnh như vậy: mỹ nhân tuyệt sắc còn vẻ non nớt, ngồi yên tĩnh dưới
ánh nắng mặt trời mà thêu tranh, trên mặt nàng luôn tỏa ra vẻ yên tĩnh, nhẹ
nhàng. Mà khung thêu trước người nàng là một cánh đồng hoa cúc dại vàng
óng ánh lan tỏa dưới ánh nắng vàng, thi thoảng còn có những đôi hồ điệp
lượn lờ xung quanh, vòng quanh khung thêu mà nhảy múa.
Vào giờ khắc này, mỹ nhân như ngọc, ánh mặt trời rực rỡ, gió cũng khẽ
đùa, mang theo chút yên tĩnh. Để lại trong suy nghĩ của mỗi người, đều
xuất hiện bốn chữ, "Năm tháng yên tĩnh.”