Trương Khởi lúc này vẫn chưa phát hiện ra bọn họ đã đến, vẻ mặt vẫn
nhã nhặn như cũ. Đôi má hồng hồng, đôi mắt sáng trong, động lòng người
biết bao, cả người được ánh mặt trời chiếu sáng, giống như phát ra ánh hào
quang xung quanh……
"Không cần."
Ba người Thu công chúa kinh ngạc không dám tin, Lan Lăng vương
nghiêm túc nói: "Thông báo cho quản sự, những thứ này không cần đem
cho Trương cơ uống."
Hắn nghiêm túc nói, cũng không biết là đang nói cho đám người A Du
nghe, hay là nói với nàng tỳ nữ này, âm thanh cường điệu nói: "Tuổi của ta
cũng không còn nhỏ, cũng nên có cốt nhục của mình rồi."
Chỉ vì tuổi của hắn không còn nhỏ nữa, liền tìm một cơ thiếp để sinh con
nối dõi sao? Không phải là sau khi trở về sẽ nghị hôn sao? Nghị hôn, cưới
thê, còn sợ sẽ không có con cái ư?
Thu công chúa liếc mắt nhìn A Du, chỉ cảm thấy buồn bực thay nàng.
Nàng nhìn chằm chằm Lan Lăng vương, sau khi suy nghĩ một chút, dùng
giọng điệu ôn hòa nói: "Hiếu Quán, về việc trưởng tử ... ..." Mặc dù biết rõ
hắn đường đường là vương tôn, không thể nào không có cách giải quyết
khác. Nhưng Thu công chúa vẫn muốn dùng giọng điệu ôn hòa để nói
chuyện với hắn. Lời mới ra khỏi miệng, Lan Lăng vương đã xoay đầu lại.
Hắn lạnh lùng nhìn qua nàng ta.
Cái nhìn này, khiến cho Thu công chúa không nhịn được cả kinh, Lan
Lăng vương cất giọng trầm trầm nói: "Hiếu uyển sắp lên đường. Các ngươi
nên đi nghỉ ngơi một chút, Trường Cung sẽ mau chóng ra ngoài."
Dứt lời, hắn cất bước đi về phía trước.