cũng không làm, đều là kẻ thù của nhau, cho dù lấy long cũng đều không
có tác dụng gì.
Lan Lăng vương nghiêng đầu, nhìn bộ dạng Trương Khởi đang chớp mắt
to long lanh như chú nai con nịnh hót nhìn mình, hắn âm thầm than một
tiếng, duỗi đôi tay ôm eo của nàng, sau đó như vậy đi về phía trong sân.
Đưa mắt nhìn bóng dáng của hai người, ba người đứng ở cửa viện, nhất
thời tiến cũng không được, lui cũng không xong. Lời nói của Lang Lăng
vương vừa rồi muốn họ đi nghỉ ngơi, xem ra rõ rang là muốn bọn họ không
đến quấy rầy hai người. Thu công chúa suy nghĩ đến đây, sắc mặt lại càng
them khó coi. Nàng trừng mắt nhìn về phía A Du, thấp giọng mắng: "Cũng
không phải là không có chân, lần nào cũng muốn người khác ôm.”
Âm thanh của nàng vừa vội vừa nhanh, nghe thấy giọng nói của Thu
công chúa càng lúc càng lớn, A Du vội vàng cắt ngang nàng, rũ mi mắt nói:
"Nghị hôn còn chưa được định đoạt, ta…ta cũng không có quyền gì để
nói.”
Thu công chúa ngẩn ra: đúng thế, nghị hôn cũng chưa được định đoạt, A
Du cũng không thể vô cớ muốn trông nom, vô cớ mà ra trận. Hơn nữa, theo
tính cách của Hiếu Quán này tính khí, nói không chừng hắn còn không
muốn cưới A Du. Hiểu được điểm này, Thu công chúa gật đầu nói: "Được,
việc này ta tạm nuốt xuống" nàng trợn mắt nhìn trong sân hai người một
lần, hung tợn nói nói: "Dù sao nàng ta vui mừng cũng không được bao lâu".
Lời này không chỉ có Lý ánh, ngay cả A Du cũng gật đầu liên tục. Thu
công chúa điểuu chỉnh tâm tình xong. Vẫy tay gọi tỳ nữ, dưỡi sự dẫn dắt
của họ, ba nữ nhân bắt đầu đi dạo loanh quanh vườn hoa.
Không tính toán gì.
Lan Lăng vương đem Trương Khởi đặt ở trên vai, bàn tay hắn vuốt ve eo
thon của nàng, cúi đầu, nghiêm túc nhìn gương mặt xinh đẹp mày, nhẹ