Thấy hắn đối xử với chính mình như vậy, Thu công chúa bị tức nghẹn ở
ngực làm sao cũng không khỏi được. Chân mày nàng cau lại đang định nói
tiếp thì, ống tay áo bị người kéo. Thu công chúa cúi đầu nhìn, thì ra là A
Du, trong mắt nàng ta đang nén lệ, cầu khẩn nhìn mình.
Lời của Thu công chúa đã tràn ra đến khóe miệng, lại phải nuốt xuống.
Mà lúc này, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, Trương Khởi để khung
thêu xuống, thướt tha duyên dáng mà đi đến. Ngăn lại bước chân của Lan
Lăng vương, nàng hành lễ, khéo léo gọi: "Quận Vương" sau đó chuyển
hướng tới phía mấy người Thu công chúa mà thi lễ.
Tâm tình của Thu công chúa đang không tốt, ánh mắt chống lại Trương
Khởi, chỉ kém không có phát ra ánh lửa. Mà A Du lúc này đã lã chã chực
khóc , làm cho Trương Khởi hết sức hiếu kỳ.
Nàng còn muốn nhìn tiếp thì cánh tay đã đau nhói, tay mình Lan Lăng
vương kéo lấy.
Trương Khởi cảm thấy đau đớn vội vàng quay đầu lại. Chống lại gương
mặt âm trầm của Lan Lăng vương mặt, nàng vội vã cười, đưa hai tay ôm
lấy cánh tay hắn, mềm mại gọi: "Trường Cung......."
Âm thanh vừa như dịu dàng vừa như đang giận dỗi, có thể làm cho cả
xương cốt cũng mềm nhũn đi.
Giọng nói vừa cất lên, sắc mặt của Lan Lăng vương đã tốt hơn một chút,
mà đám người Thu công chúa ở một bên, sắc mặt càng khó coi hơn.
... ... Trương Khởi cũng không để ý đến sắc mặt của các nàng, mặc kệ
tương lai như thế nào. Bây giờ Lan Lăng vương là chủ tử của mình, là chổ
cho nàng dựa vào, nàng không cám ơn hắn còn có thể lấy lòng người khác
sao? Hơn nữa, lấy lấp trường của nàng cùng ba nữ nhân kia, nàng cái gì