Lời nói này tuy nhỏ, nhưng lại truyền đến tai Trương Khởi rất rõ ràng.
Trương Khởi cắn môi, đầu càng cúi thấp: Hắn, sẽ không hối hận chứ?
Âm thanh bình tĩnh, trầm thấp của Lan Lăng vương truyền đến, "Còn gì
nữa không?"
"Trịnh thị A Du khóc rất nhiều."
"Ta đã biết, lui ra đi."
"Vâng."
Thị vệ kia vừa lui, Lan Lăng vương cũng giục ngựa rời đi. Trương Khởi
lặng lẽ ngẩng đầu, nàng đưa mắt nhìn bóng dáng Lan Lăng vương rời đi.
Trong khoảng thời gian ngắn cảm xúc phập phồng , làm cho nàng tâm
hoảng ý loạn cảm giác rất khó chịu.
Nàng không có chú ý, Lan Lăng vương cùng với nàng đã cách hai ba
mươi bước, khi nàng nghiêng mắt nhìn . Sau khi nhìn thấy sắc mặt của
nàng, khóe môi hắn giật giật, con ngươi vẫn thâm thúy minh triệt, lần này
lại có thêm phần ma mị.
Bởi vì đội ngũ đông đảo, thị vệ tinh tráng lại nhiều. Nên dọc theo con
đường này không có tên thổ phỉ nào dám khiêu chiến họ. Không đến hai
tháng, cả đội ngũ đã thuận lợi đi đến nước Tề ly biệt Tấn Dương.
Kinh đô nước Tề Đô tuy là Nghiệp thành, nhưng lại do cha con Tấn
Dương gây dựng nên. Đến nay Tân đế kế vị ở Tấn Dương. Những năm qua,
nơi này xây dựng rầm rộ, cung điện Lâm Lập, vẫn còn Tấn Từ cùng Tây
Sơn được xây dựng, xây Thạch Quật Tự miếu. Có thể nói, Tấn Dương so
với Nghiệp thành còn giống kinh đô nước Tề hơn.
Trương Khởi khi đến nước Trần Kiến Khang là lúc còn mùa hạ. Đến Tấn
Dương thì đã đến mùa đông. Rõ ràng mấy ngày trước khí trời vẫn còn mát