Lúc này, một người thị vệ ở ngoài xe ngựa báo: "Quận Vương, đám
người thất lâu Dương Minh đã tới. Bọn họ còn luôn miệng nói Quận
Vương có được một mỹ cơ, nói muốn thưởng thức một phen."
Vẻ mặt Lan Lăng vương vẫn như cũ, chỉ là nhàn nhạt nói: "Tin tức của
bọn họ thật nhanh nhạy."
Thị vệ kia bẩm: "Người của Hà Gian Vương đã đi trước một bước đến
Tấn Dương."
Như vậy, hôm nay bọn công tử đến đây là do Hà Gian Vương giật dây.
"Như vậy sao?" Lan Lăng vương khóe miệng cong lên, đột nhiên ra lệnh:
"Chuẩn bị ngựa cho ta."
"Vâng."
Không lâu sau, ngựa của hắn được đưa đến bên cạnh xe ngựa. Lan Lăng
vương vén màng xe lên, một tay ôm lấy Trương Khởi, tung người nhảy lên
lưng ngựa.
Một tay hắn cầm dây cương, một tay ôm chặt Trương Khởi. Lan Lăng
vương cúi đầu, nghiêm túc nói: "A Khởi, không phải ngươi buồn chán ngồi
trên xe ngựa sao? Ta sẽ dẫn ngươi cưỡi ngựa một phen."
Ta có nói lời này sao? Trương Khởi ngây ngốc nghĩ trong lòng, Lan
Lăng vương hét một tiếng, tay phải giương lên, hai chân khẽ đá, trong nháy
mắt, con ngựa tên Đại uyển dưới người hắn, tốc độ nhanh như tia chớp, con
ngựa này giống như mới vừa thuần phục không lâu, bước chạy có chút
cuồng mãnh. Trương Khởi chỉ khẽ kêu một tiếng, đưa tay ôm chặc lấy hông
của hắn, mặt vội vàng chôn ở trong lồng ngực của hắn, căn bản không dám
lộ ra.