ngồi bên trong, một người đang run rẩy lẩy bẩy.
Tiếp đó, sức mạnh của chiếc roi này vẫn không giảm, nó quơ đến chiếc
mũ trên đầu thất lâu Dương Minh rơi đi, làm cho hắn thét lên tóc tai bù xù,
lúc này roi bị ngăn trở ở bụng ngựa, sức mạnh giảm đi. Tuấn mã dưới thân
Lang Lăng vương phát ra tiếng kêu to, tiếp tục xông về phía trước.
Trong nháy mắt, nó xông qua chiếc thứ hai, thứ ba, làm cho những xe
ngựa này vội vàng tránh né va chạm nhau, cuối cùng té thành một cục.
Lang Lăng vương quát một tiếng, rốt cuộc con tuấn mã đang nổi điên này
mới ngạo nghễ đứng lại, dần dần an tĩnh.
Một tay hắn ôm lấy Trương Khởi, tung người nhảy xuống.
Mà lúc này, đoàn xe té thành một cục, đám người thất lâu Dương Minh
người bể đầu chảy máu, từng người một được thị vệ đỡ dậy. Bọn họ vừa
nhìn thấy mỹ nhân ôm trong ngực, Lan Lăng vương vẫn ung dung đứng
nhìn, nhất thời nổi giận. Thất lâu Dương Minh chỉ vào Lan Lăng vương,
thét to: "Ngươi...ngươi, ngươi được lắm Cao Trường Cung ngươi hãy chờ
đó ——"
Trước thiếu niên tức giận chỉ trích mình, Lan Lăng vương mặt không vẻ
gì khác vừa chắp tay, nói: "Con ngựa này Cao mỗ chỉ vừa mới thuần phục
được, vốn định cùng Ái Cơ đi dạo vui đùa một chút, nhưng không ngờ nó
lại phát điên đi đến đây."
Nói tới chỗ này, chân mày hắn cau lại, trầm mặt nghiêm túc nói: "Ngựa
này mặc dù cao quý, lần này đã quấy rầy các vị, cũng là tội khó tha thứ."
Vèo một cái, hắn rút thanh kiếm bên hông ra. Sau đó, lưỡi kiếm kia dưới
ánh mặt trời lưu ly tỏa ra ánh sáng lạnh, Lan Lăng vương trầm giọng nói:
"Hiện tại, Cao mỗ liền cho các vị một câu trả lời thỏa đáng."