Hai mắt hắn híp lại thành một đường, lộ ra hàm răng trắng như tuyết ôn
hòa cười một tiếng, nói: "Chư vị cố ý đợi phía trước nghênh đón Cao mỗ,
lại chảy ra chuyện như vậy, thực là xúi quẩy. Đến Tấn Dương, Trường
Cung sẽ làm yến tiệc xin tạ tội, tự phạt ba ly."
Nói tới chỗ này, hắn nhíu mày, tựa như nhớ tới cái gì, kinh ngạc hỏi "Chỉ
là, Trường Cung không nhớ rõ mình cùng chư vị có giao tình gì sao? Trăm
dặm chào đón như vậy, thực khiến cho Trường Cung cảm thán rồi."
Không có người nào trả lời câu hỏi của hắn.
Mặc kệ việc mới vừa rồi va chạm nhau, còn mới vừa giết ngựa. Mỗi lần
Lan Lăng vương cử động, đều làm cho bọn họ sợ vỡ mật. Gương mặt bọn
họ tái trắng, run rẩy, làm sao có thể nói được?
Những người lớn mật lúc nãy, lúc này cũng trợn mắt há hốc mồn nhìn
danh mã Đại Uyển ngã lăn ra đất. Vừa đau lòng, vừa lại bị hành động chém
giết không nương tay của Lan Lăng vương , coi vật quý như vặn bã, làm
cho khiếp sợ.
... ... So với lần trước ở nước Chu , người trước mắt này, không còn là
người ôn hòa dễ nói chuyện trước kia - Cao Trường Cung rồi ư ?
Lúc này, bọn họ cũng chú ý người bị Lan Lăng vương ôm vào trong
ngực - Trương Khởi, mặc dù nàng vẫn vùi mặt ở trong ngực Lan Lăng
vương. Chắc rằng bên trong là da thịt trắng nõn, còn mềm mại không
xương, thân thể mềm mại, có thể nhìn ra nàng ta là một cực phẩm mỹ nhân
khó có được.
Vốn là, bọn họ còn định chuẩn bị thật tốt thưởng thức mỹ nhân này một
chút, nếu như thật sự xuất sắc như lời của Cao Hiếu Uyển, liền chèn ép Cao
Trường Cung, đem nàng mang đi.