Tiếng nói vừa dứt, trường kiếm trong tay của hắn lướt ngang ra, "Cạch"
một tiếng, lưỡi kiếm đâm thật sâu vào giữa cổ Đại Uyển, chỉ nghe “ào ào”
một tiếng máu tươi bắn tung toé, hòa lẫn trên con ngựa chết thảm.
Sau khi hạ xuống, máu tươi trên cổ con ngựa bắn ra, máu tươi phun trào
bắn lên quần áo lụa của bọn họ, làm họ hét lên lui ra xa.
Đột nhiên thấy tình cảnh này, ngửi được mùi máu tanh, sắc mặt bọn họ
trắng nhợt, còn có người cả kinh kêu lên: "Cao Trường Cung, ngươi điên
rồi, đây là con ngựa ngàn vàng khó mua."
Giọng của người kia vừa bật ra, Lan Lăng vương đã từ tốn nói tiếp: "Cho
dù là danh quý, làm hỏng chuyện của ta, ta không thể không giết"
Vừa dứt lời, tay phải hắn chém thêm một kiếm
"Cạch" một tiếng, dòng một đạo máu tươi phun trào ra.
Dưới đất máu tươi đã hợp lại thành dòng suối, những người quần áo lụa
là không thể không chịu đựng nôn mửa lui về phía sau ra hai bước.
Lan Lăng vương làm như không biết động tác của mình làm cho bọn họ
khiếp sợ, kiếm trong tay, một nhát lại một nhát, hàn sâu đâm vào trong cổ
ngựa. Từng dòng từng dòng máu tươi phúng ra, mặt hắn vẫn không có biểu
hiện gì, màu máu làm nổi bật, mang theo vài phần dữ tợn đáng sợ. Bọn họ
càng lùi về sau thêm mấy bước.
Lúc này, bọn họ đã cách Lan Lăng vương đến 20 bước.
Sau khi con ngựa thét lớn một tiếng, vô lực ngã lăn ra đất thì Lang Lăng
vương trả lại kiếm vào vỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía những người kia,
chắp tay nói, "Chư vị, con ngựa gây chuyện này, Cao mỗ đã giết nó rồi."