Ngựa phi như rồng, như gió cuốn. Trong nháy mắt liền vọt khỏi vài trăm
mét.
Mà lúc này, trước mặt là mấy chục cỗ xe ngựa cao quý tạo thành một đội
ngũ, đang lỏng lẻo tán loạn, thưa thớt đi đến, ước chừng khi đến đó sẽ dừng
lại.
Đội ngũ kia đang cười cợt nhìn, đột nhiên thấy hai người cưỡi ngựa đến,
không khỏi ngẩn ra. Lúc này, một tiếng cười quái dị từ trong xe ngựa
truyền đến, "Cao Trường Cung ngươi thật là hiểu chuyện, còn đem theo cơ
thiếp của mình đến?" Âm thanh phách lối ở bên trong, mang theo sự ngạo
mạn, hài lòng khen ngợi.
Nhưng, Lan Lăng vương vội vả đến, vẻ mặt của hắn cũng cực kì nghiêm
trọng. Âm thanh của người kia còn chưa rơi xuống, hắn đã khẩn trương
quát um lên: "Mau —— mau mau tản ra, con ngựa này không nghe theo sai
khiến của ta."
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, âm thanh của hắn còn chưa dứt,
Đại Uyển dưới thân bốn vó tung bay, điên cuồng vọt tới giữa đoàn xe.
Thấy con ngựa của mình sắp đụng phải xe ngựa thất lâu Dương Minh ở
đằng trước, xe cháu trai của đương kim Thái hậu. Lan Lăng vương hiển
nhiên càng nóng nảy hơn, hắn liên tiếp quát lên: "Súc sinh ngươi dám."
Vừa kêu, một bên hắn huy động trường tiên, quất về hướng con ngựa, hắn
không đánh con ngựa này thì thôi. Khi rút ra, con ngựa kia hí một tiếng,
nhảy dựng về phía trước, nhanh như hổ thẳng tắp hướng về phía xe ngựa.
Những công tử này làm sao chịu đựng được trận chiến hỗn loạn như vậy.
Đồng thời hét ầm lên. Trong tiếng kêu ré thất thanh, Lan Lăng vương vừa
lớn tiếng quát mắng vừa vội vàng quất trường tiên trong tay đi như long.
Bộp một tiếng, nó đánh qua không khí, sau khi phát ra một tiếng bén
nhọn, đã quất nát màn xe thất lâu Dương Minh, lộ ra khuôn mặt trắng bệch