mẻ, chớp mắt một cái, liền giảm chỉ còn 20 độ, thời tiết giống như lập tức
từ những ngày mùa thu biến thành những ngày trời đông giá rét.
Từ lúc nhiệt độ hạ xuống, Trương Khởi bao quanh mình áo lông thật dày,
trên chân cũng học theo những người phương Bắc, mang một đôi giày vải.
Ngồi ở trong xe ngựa, tuy có củi than sưởi ấm, nhưng Trương Khởi vẫn
bị thời tiết hiện tại làm cho run lẩy bẩy.
Ngồi ở một bên, Lan Lăng vương đang xem văn thư khẩn cấp được đưa
tới văn, lúc nhìn sang Trương Khởi, tay phải hắn duỗi một cái, đem nàng
kéo về phía mình.
Đem nàng ôm tới trước ngực, hai cánh tay buộc chặt, cảm thấy nàng
không lạnh run nữa, Lan Lăng vương mới nói: "Yên tâm, Tấn Dương vào
mùa đông mặc dù lạnh, nhưng cũng không giá rét."
Trương Khởi ừ một tiếng, cọ vào trong ngực hắn.
Lan Lăng vương cúi đầu nhìn nàng, áo lông chồn bạc quấn quanh nàng,
vì lạnh mà khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, nổi bật lên nước da trắng sáng,
xinh đẹp như tiên.
Nàng núp ở trong ngực mình, thân thể mềm mại như vậy, dường như có
một dòng nước ấm chảy vào lòng.
... ... Tiểu cô tử này, chẳng lẽ nàng cho rằng nam nhân của nàng sẽ có
một ngày dễ dàng chịu buông tay sao? Lại còn khổ sở cầu hắn không nên
đem nàng đưa cho người khác.
Có lẽ, nên thay đổi phương pháp rồi. Người này giả bộ như vậy đã lâu,
ngay cả mình cũng cho rằng tính cách của nàng như vậy.......