Xảy ra chuyện này, công tử quyền quý cũng được, ba người Thu công
chúa cũng được, đều không còn tâm trạng. Dần dần, xe ngựa của bọn họ
tăng tốc, rời khỏi đội ngũ, dẫn đầu vào thành Tấn Dương.
Trong xe ngựa, Trương Khởi vùi trong ngực Lan Lăng Vương, không
nhúc nhích.
Trong xe ngựa chạy nhanh, Lan Lăng Vương cúi đầu, nhìn Trương Khởi
của hắn một hồi, đột nhiên nói: "Lúc nãy, nàng không sợ sao?" Không bị
hành động đột nhiên giết ngựa của hắn làm cho kinh sợ?
Trương Khởi nghiêm mặt gật đầu một cái, "Ta sợ." Nàng ôm sát hông
của hắn, "Nhưng nghĩ tới chàng ở đây, ta lại không sợ."
Lan Lăng Vương buộc chặt hai cánh tay.
Lồng ngực của hắn, quả thật rất ấm áp, chẳng những ấm áp mà còn mạnh
mẽ, hơi thở cũng cực thơm. Có lúc Trương Khởi nghĩ, nếu như đi theo một
nam nhân khác, nàng nhất định sẽ không không nỡ xa rời lồng ngực của
hắn ta như thế.
Nghĩ tới đây, nàng lại cọ xát. Mới cọ hai cái, đã cảm thấy vật dưới mông
lại cứng rồi, Trương Khởi bị sợ đến không dám nhúc nhích. Một lát sau,
nàng không nhịn được nhỏ giọng nói lầm bầm: "Ban ngày. . . . . ." Ban
ngày, tại sao có thể động tình đây? Thiệt là.
Nghe được lời oán trách của nàng, Lan Lăng Vương cười khổ một tiếng.
A Khởi này, thời gian trước thời tiết tốt thì rõ ràng cơ thể lạnh như ngọc,
hôm nay thì lại ấm rồi.
Sau hai canh giờ rưỡi, đoàn xe chỉ còn cách thành Tấn Dương một dặm
thôi.