(kỹ viện), còn có quán rượu tiệm trà do người quyền thế thiết lập, là Tiêu
Kim Quật (khu tiêu tiền) nổi tiếng trong thành Tấn Dương.
Đi tới đi lui, cực kỳ đột nhiên, trước mặt có tiếng chuông xa xôi mờ ảo
truyền tới "Đông —— đông —— đông"
Chuông vang chỉ ba tiếng, lại xa và dài, Lan Lăng Vương từ từ siết dây
thừng dừng ngựa, híp mắt lắng nghe.
Khi hắn dừng bước lại, trong tiếng chuông lượn lờ, đột nhiên, tiếng địch
xuyên qua bầu trời phá tan làn mây truyền đến. Theo tiếng réo rắt bổng lên
của nó, chỉ thấy hai bên đường phố, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc,. . . . .
Từng chiếc từng chiếc đèn lồng từ đàng xa sáng lên theo thứ tự, kéo dài
đến hai bên Lan Lăng Vương mới ngưng.
Đèn lồng hai bên đường phố đồng thời sáng choang, khiến trời đất sáng
giống như ban ngày, lúc đó, tiếng địch kia bỗng dưng trầm xuống, trầm
xuống, thay vào đó, là tiiếng tỷ bà truyền tới.
Tiếng tỳ bà thần bí lưu loát, mang theo sầu não mơ hồ, giống như nói lời
chia tay với người đến. . . . Nghe đến đó, Trương Khởi cũng không khỏi
say mê.
Tiếng tỳ bà và tiếng địch cùng nhau vang lên, rồi tiếng trống cũng vang
lên, vô biên trong hoan lạc, hòa lẫn âm thanh dễ nghe, lại như bồng bềnh
trên bầu trời, mang tới mấy phần phiền muộn.
. . . . . .
Cũng giống như khi xảy ra, đột nhiên, tất cả tiếng nhạc đều biến mất. Chỉ
có ánh đèn trong hồng lâu quán, quán rượu tiệm trà, sáng choang lần nữa.
Mười mấy người dịu dàng mỹ lệ xuất hiện dưới ánh đèn.