Làm bạn bên cạnh mỹ nhân, còn có mười mấy nam tử thanh niên ăn mặc
như kẻ sĩ Hán tộc.
Những mỹ nhân này đứng ở trên lầu các, đồng thời chào nhẹ nhàng, cuối
cùng, một nam tử thanh niên đứng ở cuối cùng cúi chào Lan Lăng Vươngi
một cái thật sâu, hắng giọng nói: "Ca hay múa đẹp, vẫn còn cần Trường
Cung ngoảnh lại nhìn tư thế hào hùng, điệu múa này dành cho Lan Lăng,
biết được hôm nay Lan Lăng Quận Vương trở về, nên bọn ta đặc biệt chờ
đợi."
Âm thanh của hắn vừa dứt, chúng mỹ nhân đồng thời nũng nịu kêu,
"Kính xin Quận Vương nghe"
Âm thanh ngừng, tiếng nhạc lại vang lên. Lần này, trong tiếng chuông,
khánh vang dội đầy trời, ngược lại xen lẫn âm thanh cầm sắt.
Khác với tiếng nhạc lúc trước, tiếng nhạc bây giờ, hoa mỹ và long trọng,
trống trải mà xa xôi. Khu tiếng nhạc theo gió bay đến thì hai đội mỹ nhân
mặc nghê hà vũ y, eo thon cổ dài nhẹ nhàng múa, vây quanh Lan Lăng
Vương mà múa ở hai bên đường phố.
Họ tụ lại mà múa, rồi lại phân ra. Ở giữa, một mỹ nhân cung trang từ từ
dâng lên, do mấy chục mỹ nhân nâng nàng đến không trung.
Trong chậu đồng do mấy chục mỹ nhân nâng lên, có một mỹ nhân nhỏ
nhắn tinh sảo chân thon dài, múa trên không trung như đứng trong lòng bàn
tay. Mà lúc này, tiếng nhạc mãnh liệt lần nữa, rõ ràng là vũ điệu xinh đẹp
vô cùng mềm mại, mà lại phối hợp với tiếng trống, khánh cực cương cực
mạnh.
Khi mỹ nhân trong lòng bàn tay đó từ từ cúi xuống, khom lưng thật sâu
trước Lan Lăng Vương thì một giọng nam cao vang dộ truyền đến, "Dòng
Sắc Lặc, dưới núi Âm Sơn, trời như chiếc lều, bao trùm lên bốn nội. Trời
xanh xanh, nội mênh mông, gió thổi cỏ rạp xuống thấy bò dê. . . . . ."