Trong khoảng thời gian ngắn, làn gió thơm phiêu đãng, ánh ngọc lấp
lánh, bất tri bất giác, đã an tĩnh, hình như không có bao nhiêu người ngoài
trong các tiệm, từ cửa sổ, lan can, còn có nóc nhà, xuất hiện đầu người đen
kịt.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng xoay quanh, mỹ nhân đã múa đến đổ mồ hôi.
Trương Khởi kinh ngạc quay đầu, ngơ ngác nhìn Lan Lăng Vương hơi
khép mắt, ánh mắt thâm thúy thẳm lặng, đúng rồi, nàng nhớ ra rồi. Lan
Lăng Vương nước Tề, giọng nói và dáng điệu đều đẹp, còn thích vũ điệu.
Bởi vì hắn có thiên phú không gì sánh kịp ở phương diện này, cho nên
người đời đều đồn đãi, bất kỳ âm nhạc nào, mà có thể khiến Lan Lăng
Vương lắng nghe, thì mới là tiếng nhạc thượng đẳng, bất kỳ vũ điệu nào, có
thể khiến cho Lan Lăng Vương dừng chân, mới có thể trèo lên nơi thanh
nhã.
Đời trước mặc kệ là cung đình hay dân gian nước Tề, mặc kệ là nhã nhạc
hay dân ca, phàm là kỹ năng thượng đẳng, đều thích thêm từ "Lan Lăng
vương" vào tên bài nhạc. Như khúc Lan Lăng vương vào trận, như Lan
Lăng vương mưa ngày xuân, hay Lan Lăng vương ngắm trăng vui mừng. . .
. . .
Cũng chỉ có dùng tên của hắn, thì điệu nhạc hay điệu múa mới đặt chân
được lên xã hội, được xã hội thừa nhận, truyền cho đời sau.
Còn những người ngăn lại ngoài đường phố, múa vì hắn, cũng là bởi vì
Lan Lăng Vương tính tình khoan hậu lại bận rộn công việc, bình thường
tìm hắn vì chuyện như thế, rất là không dễ, chỉ có trường hợp này, hắn
tránh không khỏi thì sẽ không tránh.
Trong nháy mắt, tiếng nhạc chuyển đổi, mà tay áo của chúng mỹ nhân
cũng cuốn một cái, bắt đầu khom lưng lui về phía sau.
Họ cung kính thối lui đến hai bên.