Sau khi đến sau lưng Lan Lăng vương, nàng rụt rè khẽ chào Cao Diễn,
kêu: "Gặp qua bệ hạ."
Âm thanh du dương êm tai càng khiến ánh mắt mọi người nhìn nàng
chòng chọc.
Cao Diễn mỉm cười nhìn nàng, ôn hòa nói: "Ngươi là Trương cơ đúng
không? Không phải sợ, ngẩng đầu lên." Giọng nói Cao Diễn trầm thấp ôn
hòa nhưng Trương Khởi nghe vào lại thấy như thiếu trung khí.
Hoàng đế đã mở miệng, Trương Khởi tất nhiên ngẩng đầu lên.
Nàng vừa ngẩng đầu, mọi người cảm thấy trước mặt như có ánh sáng
phát ra, trong khoảng thời gian ngắn không nói ra lời.
Cao Diễn cũng nhìn ngây người.
Nhưng mà hắn nhanh chóng hoàn hồn, nhìn vào Trương Khởi rồi chuyển
hướng sang Lan Lăng vương, đưa tay vỗ lên bả vai của Lan Lăng vương,
cười khổ nói: "Tên tiểu tử ngươi......." Trong giọng nói ít nhiều có chút
trách cứ.
Lan Lăng vương cúi đầu, hắn biết, bệ hạ trách mình giữa một nghìn
người mới chọn được một người, mà còn chọn một mầm họa....... Từ xưa
tới nay, trừ Đế Vương, có mấy người đàn ông lấy được loại mỹ nhân tuyệt
sắc này thì có kết cục tốt?
Hắn thi lễ với Cao Diễn, nghiêm túc nói: "Bệ hạ....... Có người phụ nữ
này ở bên, trái tim thần mới yên ổn."
Có người phụ nữ này ở bên, trái tim thần mới yên ổn.
Hắn nói có người phụ nữ này ở bên, trái tim thần mới yên ổn.
Trong thời gian ngắn, kể cả Cao Diễn hay Trịnh Du đều kinh sợ.