Cao Diễn lẳng lặng nhìn Lan Lăng vương, đôi môi mỏng của Lan Lăng
vương đang mím chặt từ từ giãn ra, nghiêng mắt nhìn ánh mắt Trương
Khởi, đè nén sự chuyên chú khó nhận ra.......
Cao Diễn quay đầu, nghiêm túc nhìn Trương Khởi. Hắn quan sát một lúc
lâu mới gật đầu nói: “Ánh mắt trong sáng, cử chỉ ung dung, không hổ là nữ
nhân nước Trần.”
Đây là khẳng định.
Lời khẳng định này không cần mấy ngày sẽ truyền khắp Tấn Dương, một
tháng sau sẽ truyền đến Nghiệp thành. Về sau dù có người nói nàng thân
phận thấp kém cũng sẽ không mắng nàng là hồ ly tinh. Bởi vì ngay bệ hạ
cũng chính miệng nói ánh mắt nàng trong sáng, cử chỉ ung dung như danh
môn khuê tú khéo léo đứng đắn, đáng được người kính trọng.
Dù sao Cao Diễn cũng thương yêu Lan Lăng vương, tuy hắn không hài
lòng với việc Lan Lăng vương chọn người phụ nữ này nhưng khi nghe thấy
Lan Lăng Vương nói hắn cần nữ nhân này thì Cao Diễn không nói hai lời
liền đứng ra ủng hộ.
Lan Lăng vương cúi sâu người.
"Đi cùng trẫm một chút."
"Vâng."
Quân thần hai người vừa đi về phía trước, vừa nói. Lan Lăng vương đi
qua bên cạnh Trương Khởi, liền liếc nhìn nàng.
Trương Khởi hiểu ý. Lập tức nàng cúi người, lui về sau mấy bước, rồi
đứng thẳng lưng, phong thái uyển chuyển dẫn dắt người hầu lui về sau
viện.