Cuối cùng, hắn chỉ cúi đầu nói: "Nàng đi thu thập một chút rồi đem vật
dụng của nàng đặt Thiên điện ở bên trái.”
Trương Khởi đáp lại, cất bước rời đi.
Hắn nhìn bóng lưng của nàng, một lúc lâu không nhúc nhích.
Buổi tối hôm nay là lần đầu tiên Lan Lăng vương không ôm nàng ngủ
mà ai có phòng người ấy ngủ.
Trương Khởi biết, phòng chính sát vách thỉnh thoảng truyền đến tiếng
hắn múa kiếm, nàng cũng biết hắn luôn luôn đi đi lại lại, nhiều lần đều đi
tới bên ngoài cửa phòng nàng rồi lại thu bước chân về.
Trương Khởi yên lặng ngồi chồm hỗm ở trên giường, khác với Lan Lăng
vương, nàng vẫn chưa hề nhúc nhích.
Trương Khởi yên tĩnh nhìn khoảng hư không tăm tối, không chút buồn
ngủ.
Hôm nay thái độ hoàng đế làm nàng sợ hãi, đứng ngồi không yên. May
mắn, nàng phản ứng khá nhanh, có lẽ bây giờ ở trong mắt bệ hạ, nàng là
một nữ nhân không biết thân biết phận.
Nữ nhân này tuy đẹp thì có đẹp nhưng chưa được dạy dỗ tốt mà đã thu
dùng nên cuối cùng không thể bớt lo.
Hơn nữa, xem thái độ hôm nay của A Du với câu nói kia của Tiêu Mạc
và lời của bệ hạ thì hôn sự của hắn chỉ thiếu chính thức hạ chỉ thôi?
Trương Khởi cắn môi, quay đầu nhìn về phòng sát vách bên cạnh nơi ánh
sáng xuyên thấu sang.
Bốn tháng gần đây là quãng thời gian bình thản nhất mà nàng trải qua từ
khi sinh ra đến giờ, không lo cơm ăn áo mặc, không sợ người nào châm