Nàng nhìn Thu công chúa, cắn răng mà nói ra: "Mẫu thân ta có ý định
cho phụ nhân kia một chút tiền tài cũng tốt, dù sao không thể để nàng ta lại
bên cạnh Trường Cung.”
Thu công chúa nói như chuyện đương nhiên đáp: "Đấy là tất nhiên, loại
nữ nhân đó dĩ nhiên không thể lưu lại, chỉ cần nàng ta đồng ý thì cho ít tiền
tài có đáng gì?”
Trịnh Du cười khổ nói: "A Thu, ngươi nghe không hiểu ý của ta. Ta đang
lo lắng Trường Cung nơi đó, hắn rất si mê nữ nhân kia, nếu thật sự muốn
bắt buộc hắn buông thả nàng, hắn sẽ không chịu được giọng điệu cương
cứng bây giờ của mẫu thân ta, mấy bậc trưởng bối trong phủ cũng đều
giống người, ủng hộ cách làm của mẫu thân ta. Nhưng ta hiểu rõ Trường
Cung, nếu hắn nhất định không muốn thì ... ... ta sợ hôn sự này sẽ không
thuận lợi".
Nàng nghĩ đến ý nghĩ trước đây, đầu tiên thuận theo Cao Trường Cung
rồi chờ gả xong sẽ chậm rãi thu thập nàng ta. Nhưng ngày hôm qua tiện tỳ
kia nói như thế lại còn nói trong hoàng cung, ngay trước mặt bệ hạ nói thế
làm cho chưa hết một ngày đã truyền khắp cả Nghiệp thành.
Rõ ràng toàn bộ đều đã lên kế hoạch tốt nhưng bây giờ, mặc kệ là nàng
hay Trường Cung, tất cả đều bị bức chọn lựa. Nàng tin tưởng yêu cầu của
mẫu thân vừa đưa ra thì hôn sự này sẽ nổi sóng. Nhưng vấn đề là nếu
không nói ra yêu cầu của mẫu thân thì ở tầng lớp quý tộc, cả gia tộc họ
Trịnh sẽ không ngẩng đầu lên được. Thu công chúa nghe đến đó cũng trở
nên lo lắng, “Vậy bây giờ phải làm sao? A Du, lúc này chúng ta còn đi phủ
Lan Lăng vương sao?”
Trịnh Du khẽ gật đầu, nàng nhắm mắt nói: "Ta muốn nói chuyện với
nàng ta."
"Đúng, nói chuyện cũng tốt."