Khi Trương Khởi vẫn ung dung tự nhiên đi về phía giáo tập Viên, vị cô
tử nọ tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng, đứng phắt dậy vọt tới!
Mà lúc này, Trương Khởi đang cúi đầu, ngoan ngoãn đúng yên ổn mà
nhận lấy bút, giấy, nghiên, mực.
Trương Khởi không nhìn thấy, nhưng giáo tập Viên lại tức giận với vị cô
tử nọ. Ngay sau đó, khóe miệng hắn nhếch lên, lạnh lùng nghiêm túc nói:
"Trương Phiêu?"
Vẫn cứ phẫn nộ trợn mắt nhìn chằm chằm vào Trương Khởi, ngay lúc
Trương Phiêu đang chuẩn bị phát rồ thì giáo tập Viên lạnh nhạt nói: "Ta đã
nói, trong giờ học của ta, Trương Khởi phải có bàn! Ngươi vốn nên hiểu ý
này, thế nhưng lại vẫn làm ra chuyện vô lý như thế! Chuyện này, ngươi nói
xem nên làm thế nào?"
Tiếng nói vừa dứt, vốn dĩ cảm thấy mất hết mặt mũi, Trương Phiêu trong
cơn giận dữ liền lớn tiếng quát lên: "Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một giáo
tập, dựa vào cái gì mà dám lớn tiếng với ta?"
Nàng ta mới nói được câu này, nhóm đích nữ lại bật lên những tiếng cười
nhẹ. Trương Cẩm quay đầu lại, tốt bụng nhắc nhở: "A phiêu, Viên lang
chính là con trai trưởng của nhà họ Viên ở Kiến Khang đấy. . . . . .Hắn đảm
nhiệm chức giáo tập, là vì si mê rượu ngon đặc chế của nhà họ Trương
chúng ta!" Hắn làm giáo tập thứ muốn lại không phải là tiền tài mà chỉ là
rượu ngon!
Vừa dứt tiếng, mặt của Trương Phiêu đỏ lên, liền nhanh chóng chuyển
qua thành xanh mét. Nàng trợn mắt há mồm nhìn giáo tập Viên, mắt nhanh
chóng đỏ lên. Không đợi nàng ta lắp bắp giải thích, giáo tập Viên đã giơ
cao ống tay áo lên, nhàn nhạt nói: "Thôi, ngồi xuống đi."
"Vâng ạ!"