vướng phải nó ngã xuống ngay tại chỗ. Nói cách khác, nàng phải ngoan
ngoãn để nó gạt cho ngã mà vẫn không thể động chạm sứt mẻ gì đến cái
chân đang chắn của cô nàng cao quý kia. . . . . .
Đây vẫn là tiếp tục ra oai phủ đầu.
Trương Khởi liếc mắt nhìn cặp chân kia, âm thầm suy nghĩ: Nếu như bây
giờ mà ta ngã xuống, các ngươi sẽ không đến tìm phiền toái với ta nữa, vậy
ta nhịn một lần thì cũng được thôi. Đáng tiếc, từ sự quan sát của nàng lúc
ban sáng kia, những đứa thứ nữ này thường ngày bị bọn đích nữ bắt nạt rất
nhiều, từ lâu đã có cái gọi là tức giận một cách vô lí, muốn phát tác lửa giận
ấy lên người nàng. Mà bên trong cái nhà lớn của dòng họ Trương này nàng
lại là đứa con gái riêng duy nhất được đưa về, là một đứa có thể đường
đường chính chính bắt nạt khi dễ. Bây giờ mà nàng nhịn, e rằng là chỉ là
làm cho đám thứ nữ này đắc ý mà thôi, kế tiếp có thể sẽ tìm cơ hội khác
nữa để chỉnh chết nàng tới chết mới thôi!
Nàng cúi đầu, dáng điệu dịu dàng, khóe miệng giương nhẹ, váy áo bay
bay theo mỗi bước đi, khi sắp đi ngang qua cái chân đang duỗi thẳng ra kia
Trương Khởi vẫn nhịp nhàng bước đều, nhanh nhẹn thoải mái chẳng thèm
mảy may để ý mà sải bước lớn đi qua luôn!
Những tiếng xôn xao chợt im lặng.
Mọi người cùng lúc quay đầu lại nhìn về phía Trương Khởi.
Giáo tập Viên cũng quay ra nhìn nàng.
Trước mấy chục ánh mắt đang nhìn tới mình, Trương Khởi vẫn khép mi
buông mắt mà đi, lặng lẽ nhu thuận. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng này,
mọi người cùng lúc thầm nghĩ: Hẳn là bản thân nàng ta không để ý, có vẻ
như nàng ta cũng không hề hay biết, hành động này đối với đám thứ nữ có
thân phận cao hơn nàng ta một bậc ấy chính là sự khiêu khích.