như lụa, mắt tựa hơi ấm mùa Xuân. Trương Khởi nhìn ra được, trong học
đường có rất nhiều cô tử có cảm tình với hắn.
Dạy được một lúc, hắn liếc về phía Trương Khởi vẫn còn đang nhẹ
nhành vẽ trong không trung, không mặn mà gọi: "Trương Khởi?"
Trương Khởi vội vàng đứng thẳng, lên tiếng: "Dạ có."
"Không có bàn, sao có thể học vẽ được? Người đâu, lấy bàn đến đây cho
A Khởi, đặt ở trong góc chỗ nàng ta đi."
Hắn vừa dứt lời, một cô tử đứng phắt lên từ trong đám thứ xuất, nàng
thét to: "Vậy sao được, thân phận như cô ta sao có thể được dùng bàn như
chúng ta chứ?"
Tiếng nói của vị cô tử này vừa dứt, giáo tập Viên chỉ nhàn nhạt nhìn
thoáng qua nàng. Cái nhìn này của hắn cũng không gọi gì là uy nghiêm cả,
những cũng không biết tại sao vị cô tử đó lập tức cúi đầu, không dám lên
tiếng nữa.
Giáo tập Viên lại đưa mắt ra nhìn sang nàng, sau đó lại liếc về phía cô tử
trong học đường, ngữ điệu vẫn nhàn nhạt lạnh lùng: "Trong lớp dạy của ta,
ai cũng phải có bàn! Về phần các giáo tập khác ra sao chẳng quan hệ gì tới
ta. Trương Khởi, đến đây nhận giấy bút nghiên mực."
Trong những tiếng xì xào bàn tán, Trương Khởi cúi đầu yên lặng đi về
phía của giáo tập.
Nhưng mà mới bước được ba bước, lối nhỏ phía trước liền có một bàn
chân thẳng tắp duỗi ra.
Nó ngăn trên lối nhỏ mà Trương Khởi phải đi qua. Cái này không quan
trong, quan trọng là nó quang mính chính đại mà chặn trước. Theo lệ
thường, nếu như Trương Khởi biết nghĩ, thì phải xem như không có gì mà