Rõ ràng, nếu một người yêu một người khác thì sẽ không cách nào chịu
đựng được một ngày kia phải chia lìa. Nhưng vì sao biểu hiện của nàng lại
thoải mái đến thế khiến hắn cảm thấy mình thấp kém?
Lồng ngực Lan Lăng vương rất ngột ngạt.
Trong vòng bốn tháng, hắn dùng hết biện pháp, rốt cuộc lại khiến nàng
yêu thích hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới, hôm qua Trương Khởi mới còn
thâm tình nói với hắn, chớp mắt một cái liền có thể phủi sạch rõ ràng được
ngay, liền có thể quay lưng đứng thẳng về phía hắn, mặt hắn sa sầm xuống,
lạnh lùng hướng về phía bóng lưng như ẩn như hiện của Trương Khởi trong
rừng đào, nói: "Trước kia, ta đã nói qua với nàng, miễn là ta còn quan tâm
nàng, cho dù giết nàng cũng sẽ không làm nàng có cơ hội rời khỏi”
Khóe miệng hắn nhếch lên, cười như có như không, nói: "Trương thị A
Khởi, chẳng lẽ nàng đã quên lời này?"
Trương Khởi như cũ không quay đầu lại.
Gió xuân thổi qua, nàng không chút để ý đáp lại một câu, nói, "Tính
mạng thiếp rất hèn hạ, nếu chàng muốn lấy thì lấy đi thôi." Nàng đã thề , cả
đời này sẽ không động chân tình đối với bất kỳ nam nhân nào nữa. Bởi vì
nàng chịu không nổi thất bại cho nên nàng muốn giữ tim của mình mình,
sống thật tốt.
Nhưng chuyện này thật không dễ chút nào, không phải cứ không muốn
là có thể.......
Nếu sống ở thế gian mà không có một vật gì vĩnh viễn thuộc sở hữu của
mình, nếu tới tới lui lui mà không tránh được trôi giạt qua tay nhiều người,
vậy nàng cũng thật mệt mỏi, mệt mỏi liền chết thôi, cũng không quá khó.
Lan Lăng vương tuyệt đối không ngờ rằng sẽ nhận được câu trả lời đó,
lông mày cau chặt, không nhúc nhích đứng tại chỗ.