nàng, chỉ sợ chân trước rời khỏi phủ Lan Lăng vương, chân sau liền bị
người khác bắt đi.
Nàng còn phải sắp đặt một phen mới được.
Trương Khởi thu hồi nụ cười, xoay người bước sang chỗ khác. Nàng vừa
xoay người, thiếu chút nữa đụng phải bóng hình cao lớn đang đứng,
Trương Khởi vội vàng thu chân, ngẩng đầu nhìn nam nhân bình tĩnh đứng,
chắp hai tay, đang nhìn nàng, mở miệng khàn khàn hỏi nàng, "Họ tới tìm
nàng làm gì?"
Hắn nhìn nàng không chớp mắt, gương mặt tuấn tú luôn luôn nghiêm
túc, lúc này càng thêm nhìn không ra suy nghĩ của hắn.
Trương Khởi cụp mắt, nhẹ giọng nói ra: "Họ tới khuyên thiếp, muốn
thiếp rời khỏi chàng."
"Ồ?" Giọng Lan Lăng vương không chút phập phồng, hỏi: "Vậy nàng trả
lời ra sao?"
Trương Khởi ngước mắt nhìn hắn, hơi nghiêng đầu.
Ánh mắt dừng ở hoa đào đang rơi ở phương xa, Trương Khởi nói giọng
khàn và nhỏ: "A Khởi có thể nói gì? Thân này vốn như tấm bèo, lên lên
xuống xuống xuống toàn do Đông quân(1)."
(1)Đông quân: Thần mặt trời, ý nói bèo tây phát triển là dựa vào mặt trời.
Nàng vừa nói xong, Lan Lăng vương cúi đầu cười ra tiếng.
Hắn cúi đầu cười, cười dưới ánh mắt khó hiểu của Trương Khởi, hắn
khàn giọng nói: "Nếu A Khởi thiệt tình mê luyến ta đến nghiện thì sao dễ
dàng nói rời khỏi như thế?”
Hắn nhắm lại hai mắt, tự giễu nói: "Mệt ta còn thiếu chút nữa tin nàng"