Tại lúc hắn thất vọng không nói ra lời, Trương Khởi hoảng sợ biến sắc
hay chảy ra nước mắt như ngày thường.
Nàng như cũ quá mức bình tĩnh nhìn vài cây đào nở rực hoa. Sau chốc
lát yên tĩnh, nàng mới nhỏ giọng nói: “Tin thì sao? Quận Vương sẽ lấy ta
sao?” Ở nơi hắn không nhìn thấy, nàng dịu dàng mỉm cười, trong mắt gợn
sóng, "Quận Vương cũng muốn có đường đi. Hôm qua, lời A Khởi nói
chẳng qua cảm thấy có những lời cũng nên nói ra. A Khởi cũng không nghĩ
tới đời này kiếp này nhất định phải mặt dày mày dạn sống ở bên cạnh Quận
Vương, dù là làm nô tỳ, dù chủ mẫu không cho phép, dù cho trong tương
lai nhạc mẫu của chàng đều muốn lập tức dùng thủ đoạn thâm độc xử lý A
Khởi."
Ánh sáng phát ra trong mắt nàng nhìn hắn, nàng nở nụ cười rực rỡ, đẹp
đẽ nhưng ẩn chứa chế giễu.
Nàng sẽ không để ý tới Lan Lăng vương, ống tay áo tung bay, nhẹ nhàng
đi về phía xa. Khi hình bóng nàng biến mất sau vườn đao thì một tiếng hát
uyển chuyển triền miên nhẹ nhàng bay tới trong gió, "Tuân hữu tình hề, nhi
vô vọng hề. Tuân hữu tình hề, mà vô vọng hề."
"Uyển khâu chi thượng, lưu truyện trứ nhĩ đích khuynh thành chi vũ.
Ngã ái nhĩ luyến nhĩ luyến, khước bất cảm bão dĩ hi vọng......."
Giờ phút này, bóng dáng nàng rời đi kiêu ngạo như đến một ngày phải
rời khỏi hắn thì nàng vẫn sẽ kiêu ngạo mà hoa lệ giống bây giờ.
Dường như, hôm qua nước mắt nàng đã chảy hết vì hắn. Từ đó về sau,
nàng chỉ biết cười kiểu như vậy, mặc kệ hắn vứt bỏ nàng hay chưa vứt bỏ
nàng.
Trương Khởi cao quý mà ung dung hơn so với bất kỳ một danh môn quý
nữ tao nhã xinh đẹp nào.