họ đều dùng hai từ quyền thế uy hiếp ta... ta càng muốn cho bọn họ biết,
những thứ đó, đối với ta chỉ là thứ yếu thôi"
"Vâng."
Chờ Phương lão đi, Lan Lăng Vương trầm ngâm sau một lúc, cúi đầu
liền đối diện cặp mắt sáng trong của Trương Khởi.
Thấy nàng đang dịu dàng nhìn mình, hắn cũng dịu dàng cười một tiếng.
Đưa hai cánh tay ra, hắn ôm nàng vào ngực, vừa chôn mặt ở cổ của nàng,
ngửi hương thơm trên người nàn, vừa nhỏ giọng nói ra: "A Khởi."
"Vâng."
"Sinh con cho ta đi. Chúng ta cứ ở trong sân hưởng thụ niềm vui đùa với
con trẻ."
Còn đùa với con trẻ nữa, hắn cho là hắn thật sự có thể buông xuống
quyền thế, tập trung tinh thần ở trong sân với nàng, không để ý tới việc đời
sao?
Trương Khởi ngửa đầu nhìn hắn.
Nàng muốn chế nhạo hắn đang nói bậy, muốn thức tỉnh hắn việc này
không thể nào. Nhưng không biết tại sao, lời đến khóe miệng, nàng lại cười
ngọt ngào nói: "Được."
Hai mắt của nàng cong thành trăng khuyết, gương mặt tuyệt mỹ hoàn
toàn lộ rõ hạnh phúc, giống như lời của hắn nói, chính là giấc mộng của
nàng.
Trong tiếng cười vui, Trương Khởi ôm chặt hắn, nàng dán môi lên môi
hắn, nhỏ giọng vui vẻ nói: "Được, đừng quên là chàng nói đó."
Lan Lăng Vương cười ha hả, nói: "Được, đây là tự ta nói."