báo. Nàng ấy sợ cả đời hắn ta cũng không bỏ được phụ nhân kia, mặc kệ ả
ta còn sống hay chết. Nàng ấy sợ thua, sợ cuộc tranh đấu còn chưa bắt đầu,
nàng ấy đã thua không còn cơ hội
Phương lão đứng sau cửal ớn, nghe phía bên ngoài truyền tới tiếng khóc,
lắc đầu một cái: lúc nãy còn ra lệnh cho mình một cách phách lối, có lúc
lấy lui làm tiến, so với liên tục đi tới càng hiệu quả hơn. Ông cất bước đi
đến viện chính.
Người còn chưa đến gần, trong sân đã truyền đến một hồi tiếng cười vui.
Tiếng cười trầm thấp êm tai hùng hậu của nam tử, xen lẫn với tiếng vui vẻ
của cô gái, khiến người ta vừa nghe liền cảm thấy vui vẻ từ đáy lòng.
Diⓔn
♧đànⓛê⊹quý♧đⓞn Phương lão đứng ở cửa viện, nhìn Lan Lăng
Vương đang nâng Trương Khởi lên không trung, xoay tròn thật nhanh.
Hai người này, lại thành trẻ con rồi, Quận Vương từ khi tám tuổi đã chưa
từng ngây thơ thế. Phương lão quản sự lắc đầu một cái, cất bước vào bên
trong.
Tiếng bước chân của ông, rốt cuộc thức tỉnh hai người. Lan Lăng Vương
cười đến gương mặt tuấn tú tỏa sáng, thả Trương Khởi xuống, quay đầu
nhìn về phía Phương lão quản sự.
"Như thế nào?"
Phương lão quản sự tất nhiên biết hắn muốn hỏi cái gì, ông tiến lên một
bước, tỉ mỉ kể lại tình cảnh vừa nãy.
Vừa dứt tiếng, Lan Lăng Vương đã giận tái mặt, hắn nhàn nhạt nói ra:
"Không trách được tiên hiền luôn nói, vô dục mới bền" hắn ôm Trương
Khởi, vừa vuốt ve mái tóc như mực của nàng, vừa nhìn chân trời, âm thanh
hơi nghẽn, "Ta chỉ thích sảng khoái khi dong ruỗi sa trường mà thôi. Hai từ
quyền thế, cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa." Hắn đảo mắt lại cười lạnh nói:
"Phương lão, trả lời như vậy tốt lắm, có người hỏi, ông cứ nói như vậy. Bọn