Chỉ là, con cháu Cao thị, từ lâu đã không sợ bị người khác mắng là
hoang dâm vô độ rồi.
Quản sự Phương lão trả lễ, bày ra vẻ mặt đau khổ trả lời: "Hôm nay
Quận Vương không tiếp khách."
"Vì sao không tiếp khách?"
Gã mập nghe thế thì chất vấn không chút khách khí, quản sự Phương lão
trừng mắt: "Quận Vương nhà ta vì sao không tiếp khách, hình như không
phải việc các hạ có thể chất vấn nhỉ?"
Lời vừa nói ra, gã mập đã cười ngượng ngùng.
Quản sự Phương lão còn nói thêm: "Thỉnh về bẩm lại với Quảng Bình
vương, thân thể của Quận Vương nhà ta không khỏe, mấy ngày nay không
tiện tiếp khách."
Dứt lời, ông bảo tên sai vặt tiến lên, "két" một tiếng, đóng chặt cổng lại.
Ngay khi cổng lớn vừa đóng, quản sự Phương lão giáo huấn: “Lời của
Quận Vương bị xem là gió thoảng bên tai rồi hả? Sau này cho dù là ai tới,
cứ báo lại một tiếng là được, không cần mở cổng.”
“Vâng.”
Sau khi quản sự Phương lão dạy dỗ đám sai vặt xong, thì còng lưng quay
đầu bước đi.Ông vừa bước được mấy bước, đã thấy một bóng dáng yểu
điệu phong lưu.
Chính là Trương Khởi.
Nàng uyển chuyển đi về phía quản sự Phương lão, cách không xa phía
sau nàng, Lan Lăng vương đang chuẩn bị móc câu, định đến ao câu cá.
“Trương cơ.”