Nàng cũng không quay đầu, bóng dáng yểu điệu dần mất hẳn sau bụi
cây.
Từ ngày nhìn thấy Quảng Bình vương phi Hồ thị, Trương Khởi nhớ đến
một chuyện.Hôm nay nói chuyện này với Phương lão, nàng đã nghĩ đi nghĩ
lại rất nhiều lần.
Lan Lăng vương còn trẻ, nhiệt huyết hăng hái. Đối với hắn, thỏa mãn
mong muốn ẩm mã hà sơn quan trọng hơn nhiều so với bình yên sống nốt
quãng đời còn lại.Nhưng Phương lão thì khác.Ông đã già, là một ông lão,
một bậc trưởng bối, nguyện vọng lớn nhất chính là cầu mong hậu bối bình
an, khỏe mạnh, trường thọ.
Dĩ nhiên, nàng cũng chẳng trông mong lời nói của mình có thể mang lại
tác dụng gì, nàng chỉ dọn sẵn một con đường.Có lẽ sau này cần dùng đến,
cũng có lẽ là không dùng được, những chuyện này ai biết được chứ?
Sau khi Lan Lăng vương dưỡng “bệnh” được bảy tám ngày, đã có người
ngồi không yên.
Hôm đó, Hà Nam vương nạp thiếp, mời chư vị vương tôn quyền quý đến
tham gia. Lan Lăng vương vốn không muốn đi, nhưng không nghĩ tới nội
thị trong cung lại tới truyền lời, nói rằng bệ hạ đã mấy ngày chưa gặp được
hắn, hôm nay có tiệc, nên đến để tụ họp với nhau, lúc gần đi, nội thị còn
nhân tiện nói một câu, kêu hắn dẫn Trương Khởi theo.
Không thể làm khác, Lan Lăng vương đành phải cùng Trương Khởi ăn
diện một phen, ngồi xe ngựa đi đến phủ Hà Nam vương.
Trong xe ngựa, Lan Lăng vương không ngừng nhìn về phía Trương
Khởi.
Mỗi lần nhìn, khóe môi lại cong lên, nhìn được vài lần, cuối cùng hắn
không nhịn được, cười nhẹ nói: "A Khởi như thế, cũng thật thú vị."