Hôm nay Trương Khởi khác xa với bình thường.
Cũng không biết bộ y phục trên người nàng được chuẩn bị từ lúc nào,
nhưng lại giống với Lan Lăng vương, đều là màu đen.
Y phục đen bằng lụa mỏng có thêu hoa văn màu vàng, quần lụa mỏng
ống túm màu đen, áo khoác ngoài màu đen viền vàng và tím, quả thật là
đen hoàn toàn.
Hắn chưa từng thấy phụ nhân nào dám mặc như vậy.
Nhưng Trương Khởi lại cố ý mặc, chẳng những mặc, còn mặc rất có
phong thái.
Da thịt nàng trắng mịn như nước, mặt mày như hoa, trắng phối với đen,
vừa tươi đẹp, vừa có phong thái nghiêm nghị tuyệt mỹ.
Trên mái tóc đen như mực của nàng không có trâm cài, bên hông cũng
không đeo ngọc bội. Nhưng càng đơn giản thuần khiết lại càng khiến cho
bộ trang phục trở nên cao quý, u lãnh không thể sánh bằng, tựa như đóa
Mạn Đà La nở rộ trong đêm.
Trương Khởi quỳ ngồi ở một bên, lẳng lặng rót rượu. Dù xe ngựa lay
động thì động tác của nàng vẫn vững vàng, ung dung. Sau khi bình rượu
nghiêng được phân nửa, ngón tay bạch ngọc của nàng nâng ly rượu lên,
Lan Lăng vương vốn tưởng rằng nàng sẽ đưa ly rượu đến bên môi mình, lại
kinh ngạc nhìn Trương Khởi ngẩng đầu, một hơi uống cạn ly rượu.
Vài giọt rượu đọng lại bên môi, chậm rãi chảy xuống cái cằm trắng noãn
của nàng, trong lúc vô thức, yết hầu của Lan Lăng vương giật giật.
Nhưng hắn lại không duỗi tay ra ôm nàng vào ngực như mọi khi.