Một bàn tay thon dài vương ra, nắm lấy tay hắn.
Dưới ánh mắt trừng lớn của mọi người, một mỹ nhân mặc y phục đen,
được Lan Lăng vương đỡ xuống xe ngựa.
Vừa đúng lúc này, một cơn gió xuân thổi tới. Ống tay áo của Trương
Khởi rất rộng, gió thổi qua, hai ống tay áo nhẹ nhàng mở ra, tà áo đen cũng
bị thổi tung lên đến hông, khẽ chạm lên cái cổ tuyết trắng của nàng, cả
người nàng, trong nháy mắt nở rộ như chú bướm nhảy múa trong đêm
trăng, cực đẹp, nhưng đồng thời, cũng cực kỳ u ám.
Một giọng nói âm trầm truyền đến: "Đây là Trương cơ sao? Sao thoạt
nhìn lại thanh cao quý phái như thế?"
Giữa những tiếng nghị luận to nhỏ, Trịnh Du nghe được một quý nữ nhỏ
giọng cười nói: "Các ngươi không biết sao, Trương cơ là Ngô Quận Trương
thị được truyền thừa ngàn năm, vẻ cao quý này, là toát ra từ bên trong... Có
một số người tuy rằng có quyền có thế, nhưng cũng chỉ là nhà giàu mới nổi
mà thôi, dù có đắp châu ngọc khắp người thì cũng chỉ thấy buồn cười."
Quý nữ kia vừa nói, vừa cười cợt nhìn về phía Trịnh Du. Không chỉ mình
nàng ta, vài chục cặp mắt ở bốn phương tám hướng cũng đều nhìn về phía
Trịnh Du bằng ánh mắt đầy châm biếm.
Khuôn mặt Trịnh Du sung huyết đỏ bừng.
Bên dưới y phục, tay nàng ta nắm chặt đến trắng bệch, nhưng dù có phẫn
nộ tột cùng, thì nàng vẫn cười khanh khách như cũ, như thể những ánh mắt
châm biếm, trào phúng kia chẳng liên quan gì tới nàng.
Lúc này, Lan Lăng vương đã dẫn Trương Khởi đi xa.
Hai người mặc y phục đen giống nhau, lại sóng vai cùng đi, thật giống
một đôi bích nhân do trời đất tác thành. Chỉ cần đứng một chỗ, không cần