Chống lại từng đôi mắt đang trừng lớn, Lan Lăng vương nắm chặt tay
Trương Khởi, cười nói: "Cuối cùng cũng biết vì sao A Khởi phải ăn diện
như thế rồi."
Không, hắn không biết.
Trương Khởi cười cười, đột nhiên nói: "Vào trong điện, cho dù ta có
hành động khác thường nào, chàng cũng không được nhúng tay."
Ý này là sao?
Lan Lăng vương kinh ngạc nhìn về phía nàng.Nhưng mà, hiển nhiên
Trương Khởi không định giải thích. Nàng da trắng áo đen, dưới ánh đuốc
sáng choang, lại trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị khác thường. Lan Lăng
vương nhìn chăm chú vào hai mắt nàng, gật đầu nói: "Có thể." Từ trước
đến nay nàng đều làm việc có chừng mực, cứ mặc nàng đi.
Lại nói, đây là lần yến hội đầu tiên mà Trương Khởi tham gia từ sau khi
đến đất Tề, đến Nghiệp Thành. Sau bữa tiệc này, hình tượng của nàng, tất
cả về nàng sẽ mau chóng lan truyền ra ngoài. Một tiếng cười to truyền đến.
Tiếng cười sang sảng phát ra giữa đám người kia, không phải là Hà Gian
vương - chủ nhân của bữa tiệc, mà là Quảng Bình vương với vẻ đẹp âm
nhu.
Quảng Bình vương nghênh ngang đi đến trước mặt Lan Lăng vương, cản
trở lối đi của hắn. Hắn ta đánh giá Trương Khởi một lượt từ trên xuống
dưới, lại quay sang cười hì hì nói với Lan Lăng vương: "Hiếu Du thật có
mặt mũi nhỉ, hắn vừa mời, Trường Cung đã tới rồi. Còn ta cho mời đến hai
lần, Trường Cung lại chỉ lo vui đùa cùng mỹ nhân."
Cười ha ha xong, hắn cũng không chờ Lan Lăng vương trả lời, đã quay
đầu nhìn về phía Trương Khởi, nhếch mép lộ ra hàm răng trắng như tuyết,