đột nhiên cười nói: "Tiểu mỹ nhân, kỳ thực diện mạo của bổn vương cũng
rất đẹp, lại càng ôn nhu hơn người. Không bằng, ngươi theo ta đi?"
Trương Khởi chỉ cười nhẹ, nàng quơ ống tay áo, không chút để ý lấy cây
trâm vàng giấu trong tay áo ra.
Thấy nàng như không nhìn mình, Quảng Bình vương có chút mất hứng,
đang định mở miệng lần nữa, đã thấy Trương Khởi nghịch cây trâm cài,
bỗng nhiên, tay phải của nàng giơ lên, cầm chặt trâm cài mũi nhọn như
kiếm đâm thẳng vào lòng bàn tay mình, xuyên qua hơn nửa bàn tay. Trong
tiếng náo loạn đầy kinh hoàng của mọi người, Trương Khởi vẫn không rút
cây trâm ra, tựa như nàng rất hưởng thụ loại đau đớn này, dưới ánh mắt
chăm chú của mọi người, không chút để ý giơ tay lên, dùng môi mút miệng
vết thương.
Máu tươi từ chỗ trâm cài trào ra, lại bị nàng nuốt hết vào bụng.Da thịt
tuyết trắng, đôi môi đỏ bừng, cây trâm vàng óng, còn cả sắc máu lóa mắt,
đều hòa lẫn vào nhau.
Trương Khởi không chút để ý nuốt hết máu tươi bên miệng vết thương
vào miệng, sau đó mới làm như không nghe thấy câu hỏi của Quảng Bình
vương, nàng ngẩng đầu lên, mờ mịt hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Một giọt máu
tươi từ khóe môi nàng chảy xuống, Trương Khởi làm như không hề hay
biết, nàng nháy mắt, nhẹ giọng nói: "À, ngươi muốn ta đi theo ngươi.
Không, ngoại trừ Trường Cung, ai ta cũng không theo, nếu Trường Cung
chết, ta sẽ tự vận theo chàng."
Nàng nở nụ cười ngây ngô: "Kỳ thực chết không đáng sợ. Ta đã thử
rồi..."
Nàng nháy mắt, vô cùng nghiêm túc nhìn Quản Bình vương, bộ dáng
này, như đang cố gắng làm cho hắn tin.