Đương nhiên là Quảng Bình vương tin, không chỉ có hắn, tất cả mọi
người ở trong điện này, từ vị bệ hạ đang khoan thai bước tới, đến cả đám
người Trịnh Du rớt lại phía sau bệ hạ vài bước, cũng đều tin tưởng nữ tử bị
trâm cài đâm thủng hơn nửa lòng bàn tay vẫn có thể xem như không có
chuyện gì, nữ tử tự nếm máu của chính mình, sao có thể là nữ tử tầm
thường?
Lúc này, trực giác mách bảo Quảng Bình vương, mỹ nhân trước mắt
ngoại trừ tuyệt sắc, còn có lòng dạ rắn rết. Hắn đột nhiên lui về phía sau
một bước, chắp tay, cố cười nói: "Bổn vương nói sai rồi."
Hắn thoáng nhìn qua lòng bàn tay của mỹ nhân, theo động tác chuyển
động của nàng, cây trâm còn thoáng lay động một chút, nói xong câu đó,
hắn vội lùi về phía sau.
Lan Lăng vương nắm tay Trương Khởi tiếp tục đi về phía trước, mọi
người nghe thấy hắn nói: "Băng miệng vết thương lại đi."
"Không cần." Giọng nói hờn dỗi của Trương Khởi truyền dến, nàng lười
biếng nói: "Ta thích đau đớn như vậy..."
Nói xong câu này, Lan Lăng vương trừng mắt nhìn nàng, hơi muốn cười,
lại phát hiện trong ngực như bị vật gì đó chặn lại, vừa ê ẩm, lại vừa ấm áp,
khiến mắt hắn bỗng chua xót, không cười nỗi nữa... A Khởi của hắn, A
Khởi mỏng manh như hoa, chỉ cần giơ tay đã có thể lấy đi tính mạng của
hắn, lại dùng cách này để tuyên cáo tôn nghiêm không thể xâm phạm của
nàng, tuyên cáo nàng sẽ không hai lòng.