...Bộ y phục đen của Trương Khởi, mang lại cảm giác cao quý không thể
chạm tới, khiến hắn không cách nào có hành động khinh nhờn với nàng
được.
Lúc này, xe ngựa rung lên một cái, một giọng nói vang lên, "Quận
Vương, đến rồi."
Nhanh như vậy đã đến rồi.
Lan Lăng vương bước xuống xe ngựa, mới phát hiện khắp nơi đều giăng
đèn sáng trưng, đầu người bắt đầu chuyển động. Có lẽ do khoảng thời gian
này tin đồn hắn si mê Trương Khởi đã lan truyền khắp nơi, nên chỉ cần hắn
vừa xuất hiện, mọi người xung quanh đều không hẹn mà cùng quay đầu
nhìn sang.
Hắn vừa bước xuống, một chiếc xe ngực khác đã dừng ngay bên cạnh,
ngay sau đó, một giọng nữ chứa đựng sự mong nhớ và vui mừng truyền
đến, "Trường Cung."
Đúng là giọng của Trịnh Du.
Trịnh Du xốc màn xe lên nhìn hắn, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, trên đầu
cài trâm Phượng Đằng Vân, thắt lưng đeo ngọc Phi Long nạm vàng, tai đeo
khuyên Hồng Ngọc Huyết Lưu Ly do Thái Hậu ban tặng, cả người đẹp đẽ
quý phái, hai mắt si mê nhìn Lan Lăng vương. Thấy hắn nhìn lại, nàng
nhoẻn miệng cười, chỉ là nụ cười hơi nhạt, như thể trong khoảng thời gian
này đã vì hắn mà gánh chịu vô số gió mưa.
Lan Lăng vương nhìn nàng bằng ánh mắt ôn hòa, thấy nàngnhìn thẳng
vào mắt mình, nước mắt quanh tròng, như hàm chứa tương tư khôn
cùng.Hắn nhăn mày, quay đầu né tránh ánh mắt của nàng.
Ngẩng đầu nhìn xe ngựa của mình, Lan Lăng vương cả người hắc y, cao
quý uy nghiêm vươn tay về phía xe ngựa.