Đối mặt với quản sự Phương lão, Trương Khởi không dám nhận lễ của
ông, nàng tránh ra nửa bước, khẽ chào: “Không dám.” Nàng ngước mắt
nhìn về phía cửa viện đang đóng chặt, nhỏ giọng hỏi: “Ai tới thế?”
“Là người của phủ Quảng Bình vương.”
Trương Khởi ừ một tiếng, như có chút thất thần.
Quản sự Phương lão đang muốn rời khỏi, lại nghe thấy giọng nói dịu
dàng của Trương Khởi: “Quận Vương rất yêu quốc gia của chàng đúng
không?”
Quản sự Phương lão ngẩn ra, ông quay đầu nhìn về phía Trương Khởi,
nhưng phong thái mê người của Trương Khởi khiến ông dù già cũng không
dám nhìn thẳng. Ông cúi đầu, chắp tay nói: “Nên thế…”
Không đợi ông nói xong, Trương Khởi đã cắt ngang, giọng nói vừa
nghiêm túc, vừa thành khẩn: “Phương lão, ta thật sự muốn biết.”
Quản sự Phương lão càng mơ hồ, ông do dự một lúc, nói: “Cơ nên tự
mình đi hỏi Quận Vương thì hơn.”
Ông xoay người muốn đi, lại nghe được giọng lẩm bẩm của Trương
Khởi: “Thế đạo hoang đường, Đương kim Thánh Thượng là một minh
quân, nếu Thánh Thượng không còn, tánh mạng của giang sơn này còn có
thể dựa vào ai đây?” Nàng nói tới đây thì cười một tiếng, rồi lại cúi đầu hát
lên, “Có câu nói là, không bằng trở về, không bằng trở về.”
Nàng xoay người đi, dáng người như ẩn như hiện dưới ánh mặt trời.
Phương lão không nhịn được nói: “Bệ hạ vẫn còn trẻ.”
Trương Khởi vừa đi vừa cười nhẹ một tiếng, âm thanh êm ái tan vào
trong gió, “Hai vị tiên đế đã mất của nước Tề, cũng đều còn trẻ.”