nói lúc nãy của A Khởi, nói muốn Quận Vương lấy ta, chỉ là lời nói đùa mà
thôi... Quận Vương chỉ cần nhớ kỹ, nếu một ngày nào đó, có người làm tổn
thương A Khởi, cho dù chỉ là một lần, Quận Vương cũng phải cho A Khởi
tiền tài nhân lực, để A Khởi rời đi."
Lan Lăng vương nhìn nàng chằm chằm.
Dưới ánh đuốc sáng trưng, mỹ nhân cả người hắc y, đã không còn sót lại
chút yếu đuối nào trong quá khứ, trên cằm vẫn còn sót lại vết máu chưa
được lau đi, vừa mê hoặc, lại vừa quyết tuyệt. Hắn nhìn nàng, nhìn nàng,
nàng xa lạ như vậy, dám can đảm cười với hắn, không giống đối với chủ
nhân, mà như ngang hàng, nhưng hắn lại không cách nào ghét bỏ cho được,
chẳng những không thểghét bỏ, hắn còn cảm thấy đau lòng.
...Có lẽ do quen chém giết trên sa trường, cho nên mắt nhìn người đã
thay đổi, cũng có lẽ, đơn giản vì nàng là A Khởi, cho nên cho dù nàng nói
cái gì, làm cái gì, hắn đều cảm thấy vui mừng.
Lan Lăng vương cười khổ một tiếng.
Thấy hắn quay đầu đi, Trương Khởi cũng thu lại nụ cười. Nàng nhu
thuận dựa đầu vào vai hắn. Cảm nhận được động tác của nàng, Lan Lăng
vương hạ người xuống một chút, để nàng có thể thoải mái dựa vào người
mình, sau đó hắn ôm lấy eo nàng.
...Nàng không biết điều như vậy, thế mà, sao mình lại không có cách nào
nhớ được những chỗ đáng hận của nàng?
Lan Lăng vương cười khổ một tiếng.
Một nội thị đi tới, hắn thấp giọng nói với Lan Lăng vương: "Quận
vương, bệ hạ kêu người dẫn theo Trương cơ qua đó."
Được.