Lan Lăng vương lên tiếng, sau đó nắm tay Trương Khởi đi về phía bệ hạ.
Hai người đi cùng với nhau, khiến cho vô số ánh mắt đều nhìn theo.
Lan Lăng vương đi nhanh về phía bệ hạ, sau khi cúi người thi lễ, bệ hạ
bảo hắn ngồi xuống.
Sau khi hắn ngồi xuống, Trương Khởi không nhu thuận ngồi xuống bên
cạnh hắn như trước, mà ngồi vào lòng hắn, hồn nhiên không để ý đến bệ
hạ, lười biếng tiến sát vào lòng Lan Lăng vương. Lan Lăng vương cúi đầu
nhìn nàng một cái, không đẩy nàng ra... Loại tiệc này, vốn không cần giữ lễ
tiết.Hành động của Trương Khởi tuy rằng không đủ ôn hòa, nhưng cũng
không quá đường đột.
Nhưng dù là như thế, tiếng trò chuyện xung quanh vẫn yên tĩnh hơn vài
phần.
Bệ hạ anh tuấn, sắc lạnh, không lớn hơn Lan Lăng vương mấy tuổi nhíu
mày, đảo mắt nhìn về phía Trương Khởi.
Nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ như họa của Trương Khởi,
bệ hạ chậm rãi nói: "Trương thị, ngươi không sợ trẫm?"
Trương Khởi nháy mắt, ngây ngô nói: "Sợ chứ." Hai chữ này, nàng nói ra
vừa rõ ràng vừa lưu loát.
Hoàng đế trẻ tuổi sao có thể tin được? Hắn cười lạnh nhìn vài giọt máu
còn đọng dưới cằm nàng vài lần, nói giọng trầm thấp: "Trương thị, quả
nhiên ngươi can đảm hơn người." Dừng lại một chút, hắn còn nó thêm:
"Chẳng những can đảm hơn người, còn rất cao ngạo."
Bình luận một câu như tán dương ẩn giấu phê bình xong, bệ hạ giơ bình
rượu lên, khẽ nhấp một ngụm, nhìn nàng chằm chằm, cười nói: "Trẫm