nay. Sau mỗi buổi tối cùng ăn chung, họ hôn má chào nhau, chúc "ngủ
ngon" rồi ai về phòng nấy.
Ngày về Việt Nam của Lệ đã rất gần, cô chuẩn bị thủ tục, mua vé máy
bay, sắp xếp hành lý. Paris đã vào hè, những ngày đông rét mướt dạo mới
quen Jean Marc đã lùi xa. Nắng rực rỡ làm cây cỏ và hoa lá đua nở nhưng
thật lạ kỳ, Lệ không thấy yêu mùa hè. Cô ước gì được sống trong cảnh giá
buốt mùa đông để được một lần nữa cảm lạnh nằm trên chiếc giường ấm
cúng của Jean Marc. Cô như thấy lại cảnh anh rụt rè cạo gió trong mùi dầu
bạc hà thơm dễ chịu. Buổi ăn tối cuối cùng của hai người, khi Lệ thú nhận
điều này Jean Marc nhìn cô thật lạ:
- Cho đến bây giờ tôi vẫn rất thắc mắc. Em có thể giải thích rõ hơn về
phương pháp làm
ấm người của em không?
- "Cạo gió" đó hả? - Lệ cười - Đó là cách cổ truyền của người Vệt Nam.
Khi cảm lạnh người ta cho rằng gió đã vào trong người nên phải tìm cách
trục xuất gió ra. Dùng một đồ vật kim loại miết vào lưng cùng với dầu gió
sẽ làm nóng người lên. Những làn đỏ càng đậm, gió càng được trục ra
ngoài. Và thế là hết cảm lạnh!
- Thật sao? - Jean Marc nhìn Lệ ngỡ ngàng.
- Thật ra em cũng không tin gió nằm trong người, nhưng đó là cách em
được mẹ làm từ khi còn rất nhỏ mỗi khi ớn lạnh.
- Lúc đó tôi thấy em rên lên, tôi sợ em đau nhưng em lại có vẻ rất thích
thú.
- Thì càng đau càng thấy ấm người và cũng là một cách massage cơ bắp
với dầu bạc hà.