cười: "Thì anh cũng phải ăn để sống chứ!". Anh chép miệng: "Tôi sẽ trở lại
với bánh mì và thịt nguội như trước kia. Càng nấu món Việt tôi càng nhớ
em thêm!". Lệ cười nắc nẻ: "Đừng sến nữa ông ơi! Thôi anh cứ nấu đi, rồi
lên mạng "chat" và qua webcam em sẽ thấy món anh làm, chúng ta sẽ cùng
ăn qua mạng. Chỉ có điều không nghe được mùi nước mắm thôi! Kỹ sư vi
tính như anh phải chế ra dụng cụ gì đó để truyền mùi hương qua mạng mới
được!". Lệ càng đùa, Jean Marc càng thảm não. Buổi tối trước khi chào
nhau lần cuối ở sân bay, Jean Marc òa khóc như trẻ con hỏi: "Nước Mắt ơi!
Em bỏ tôi đi thật sao?". Lệ không khóc, cô thấy vui vì anh còn nhớ có lần
cô giải thích ý nghĩa tên cô là "nước mắt" nhưng cô chỉ thích cười, không
hiểu sao lần đầu tiên gặp anh cô lại đang khóc nức nở, nhờ thế mới được
anh cho vào nhà và từ đó quen nhau.
Lệ đã về với Sài Gòn, với nắng và sức nóng. Cô và Jean Marc chỉ thỉnh
thoảng mới "chat" với nhau do múi giờ hai vùng Âu - Á quá chênh lệch, vì
thế việc "ăn chung" qua mạng chưa bao giờ được thực hiện. Có lần Jean
Marc báo tin anh bị cảm lạnh rất nặng. Lúc này Lệ mới nhận ra ở Paris đã
cuối mùa đông mà ở đây vẫn luôn là nắng. Những ngày cận Tết trời vẫn
nóng nên cô không thể hình dung "Đang 0 độ!" như Jean Marc báo tin. Thế
rồi đột ngột Lệ nhận được điện thoại, Jean Marc bảo hãy ra phi trường rước
anh, anh từ Paris bay sang Sài Gòn chỉ để được cô cạo gió. Lệ cười nắc nẻ
trong điện thoại: "Sài Gòn đang chuẩn bị đón Xuân, sang đây tự nhiên anh
hết bệnh mà chẳng cần em cạo gió đâu!".
Lúc Jean Marc xuất hiện, ôm ghì lấy Lệ và để bộ râu quai nón của mình
cọ vào má cô, cô biết rằng từ đây không một hiểu lầm văn hóa nào có thể
chia cách hai người.
12-2004