điều này, Kim còn thách: "Chết đi! Vẫn còn bằng tiến sĩ chưa kịp lấy mà!".
Giờ cái cô nàng quá quắt đó đang ngồi đây, trong chiếc xe hơi nhỏ hẹp chỉ
cần Lân đưa tay sang là chạm đến. Thế nhưng anh có cảm giác sẽ chẳng
bao giờ với nổi nàng.
- Công nhận dạo này Lân phong độ hẳn ra - Kim xoay người ngắm anh lộ
liễu - Nhìn thèm dễ sợ!
- Vô duyên!
- Có "dê" được em nào chưa hay tối ngày lo học hoài? Đẹp trai lồ lộ thế
này, về Việt Nam mấy em chịu sao nổi?
- Vô duyên!
- Đã cấm Lân lâu rồi, không bao giờ được nói Kim "vô duyên", nhớ
chưa?
- Có duyên ghê! - Lân gật gù công nhận, vẻ mặt đểu hết chỗ nói.
Kim bật cười khanh khách, cái giọng cười giòn tan như chưa biết đến
những muộn phiền. Lân lắc đầu làm bộ chán nản:
- Con gái con đứa! Đúng là có duyên ghê!
- Vậy đó! Còn hơn Lân ngoài chuyện học ra chẳng hiểu đời là gì! - Kim
nổi giận, cô có vẻ "thù" con đường học vấn dài ngoằng của anh.
Tối đó, khi Kim đòi anh làm spaghetti đãi cô, món ruột dễ làm nhất trần
đời của anh, đột nhiên Lân xúc động muốn trào nước mắt: "Kim vẫn còn
nhớ sao?". Vậy mà lúng túng thế nào, anh luộc mì ống chưa thật chín, bị cô
cằn nhằn: " Tâm hơ tâm hất! Sao có vợ được!". Ăn xong, Kim nhảy tót lên
giường Lân ra lệnh "Rửa chén đi!" rồi nằm xem truyện tranh cười hích hích.
Anh nhớ cảnh này quen thuộc lắm, thời đó Kim cũng "ngược đãi" anh thế