này, để rồi hối hận mời sang phòng mình nấu bún riêu xin lỗi. Húp hì hục
đến tô thứ tư, Lân cười hề hề cầu tài: "Chê chi Lân con nít! Kim cũng con
nít vậy! Hai đứa con nít chơi với nhau! Hai đứa con nít iu nhau! Hai đứa
con nít cưới nhau!". Nghe đến đây, Kim mất bình tĩnh lấy muỗng gõ lên đầu
anh, không đau nhưng tức. Thế là lại giận, Lân khoác áo, quàng khăn bỏ về
lúc trời đang đổ tuyết trắng xóa...
Học xong Kim về nước, nơi có gia đình và bạn bè thân thiết đang ngóng
đợi. Lân bực bội nghĩ mình bị bỏ rơi, anh ở lại tiếp tục học lên Thạc sĩ rồi
làm trợ giảng, đợi đến khi bảo vệ xong luận án tiến sĩ sẽ trở thành giáo sư
tại chính ngôi trường Đại học này. Anh vẫn tồn tại, thậm chí phát triển nghề
nghiệp rất tốt mà không cần đến tình yêu của Kim. Hai "đứa con nít" nghỉ
chơi nhau, không thư từ gì nữa. Và rồi thời gian trôi. Ở Việt Nam Kim có lẽ
đã yêu ai đó, đã chuẩn bị lên xe hoa. Lân nghe bạn bè thông tin mơ hồ như
thế. Vậy mà đột ngột Kim xuất hiện thế này, chẳng nói lý do, cứ khui hết kỷ
niệm này đến kỷ niệm khác.
- Tối nay nhường Kim ngủ trên giường nghen! - Kim cười dịu dàng đề
nghị - Lân trải nệm ngủ dưới sàn đi!
Lân phì cười:
- Sao tự nhiên hiền lành đến không ngờ vậy! Ở chơi với Lân lâu không?
- Hỏi chi?
- Nếu ở ít ngày thì nhường, còn ở suốt đời thì thôi!
Kim ngơ ngác:
- Thôi là sao?
- Lân không ngủ dưới sàn, lên giường nằm chung!