tìm, cô sẽ thất vọng nhận ra rằng mình không được chờ đợi. Và cứ để cho
cô tức điên lên. Sao cứ bắt anh ở trong thế bị động, anh không đợi cô nữa.
Anh sẽ đi tìm cô. Và đừng bắt anh nhìn cô tươi tắn, "Hãy cho Lân được hôn
lên đôi má nếu có héo úa của Kim, hãy cho Lân được nhìn Kim mệt mỏi,
và, cho anh làm người yêu không vô tình của em!".
Lân không ở lại Liège dù ngày bảo vệ luận án tiến sĩ đến gần. Anh sẽ về
Việt Nam làm việc. Lân nghĩ, một ngày nào đó, nếu Kim quay lại Liège
tìm, cô sẽ thất vọng nhận ra rằng mình không được chờ đợi. Và cứ để cho
cô tức điên lên. Sao cứ bắt anh ở trong thế bị động, anh không đợi cô nữa.
Anh sẽ đi tìm cô. Và đừng bắt anh nhìn cô tươi tắn, "Hãy cho Lân được
hônl lên đôi má nếu có héo úa của Kim, hãy cho Lân được nhìn Kim mệt
mỏi, và, cho anh làm người yêu không vô tình của em!".
Ngày Lân về, Liège đang cuối Đông. Những cơn gió cắt da làm cỏ cây
héo úa. Lân tự hỏi sao anh có thể ở lại nơi chẳng phải nhà mình trong một
khoảng thời gian dài đến thế? Sao anh có thể cô đơn đi về trên những con
đường hun hút không biết mệt mỏi? Sao anh có thể nghe nhạc tình trong
cảnh đơn độc mà không sợ lẻ loi? "Mình sẽ quay lại nơi này - Lân bồi hồi
nghĩ - chỉ khi nào có Kim đồng hành!".
Rồi mùa Xuân cũng sẽ về, khi những cội hoa hạnh đào bung cánh rực rỡ
và nắng ấm tràn về phủ vàng phố...
1-2005