trong tay mãi đến lúc Lê là hành khách cuối cùng phải lên máy bay. Cô hôn
lên má tạm biệt Julien, nói sẽ rất mừng nếu một ngày nào đó anh lái máy
bay đến Sài Gòn. "Và... nếu anh đến cùng bạn gái của mình - Lê thì thầm -
Em cũng sẽ cho anh vào nhà!". Julien nhìn sâu vào mắt cô, mỉm cười: "Cảm
ơn em!". Khi Lê bước vào bên trong, anh đột ngột nói với theo: "Hồi đó ở
Sài Gòn, anh thật sự đã yêu em!". Lê gật đầu mỉm cười: "Và lúc ở trên đồi
Thánh Mẫu, em cũng..." rồi vội vã quay lưng đi.
Lúc máy bay cất cánh lao vào bầu trời xanh, Lê ước gì mình có thể thổ lộ
trọn vẹn hơn. Nhưng cô biết, điều đó chẳng có ý nghĩa gì, cô và Julien đã
không yêu nhau vào cùng một thời điểm. Mười năm nữa, nụ hôn của một
phi công thật nam tính, trên ngọn đồi lộng gió đầy hoa và nắng có còn làm
cô nghẹn lòng mỗi khi nhớ lại? Giá người ta có thể đi ngược chiều thời
gian...
5-2006