- Vậy hả? - Lê cười, cô chưa bao giờ tin Julien yêu mình thật sự - Ngày
đó em chưa biết tình yêu là gì. Em nghĩ anh lãng mạn nên dễ yêu vậy thôi...
Julien cười vu vơ. Lê của ngày nay biết nói chuyện nhỏ nhẹ, chững chạc
và duyên dáng hơn hẳn cô gái đanh đá mà Julien từng biết. Hai mươi tám
tuổi, sở hữu một căn nhà trong khu vực gần trung tâm thành phố, đảm nhận
vị trí cao trong một công ty nước ngoài. Julien chắc Lê có rất nhiều những
ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng cô nhìn anh tư lự: "Làm sao tìm được người
yêu mình không phải qua những giá trị vật chất?".
Julien đứng lên kéo tay Lê, bảo mình nên tiếp tục lên đỉnh đồi có tượng
Thánh Mẫu. Hai người song hành bên nhau, Lê để tay mình trong tay
Julien. Càng lên cao đường càng khó đi nên anh phải giúp cô giữ thăng
bằng. Cuối cùng hai người cũng lên được đến nơi. Julien chậm rãi hái
những bông hoa dại mùa hè rồi lấy dây cỏ buộc lại thành một bó rực rỡ trao
cho Lê. Từ đỉnh đồi họ nhìn xuống thành phố Saint Étienne nhỏ bé cùng
những triền hoa nhấp nhô trong gió.
Julien đột ngột dò hỏi:
- Em hẳn thích loại đàn ông trụ cột gia đình? Như ba anh vậy đó? Kỹ sư,
làm việc cả đời trong một nhà máy, về hưu chỉ thích làm bạn với cỏ cây.
Yêu vợ, thương con, hiền lành và đáng tin cậy?
- Hồi bé em đã thích vậy - Lê thành thực - Nhưng sống không có người
thân đã lâu, em trở nên quá mạnh mẽ. Em chỉ cần một người đàn ông dễ
thương, biết làm cho em cười, một người tình hấp dẫn về mặt hình thức!
- Hình như em đang tả Charles, anh trai anh phải không? - Julien cười to
trêu - Charles là kiến trúc sư, lãng mạn và nghệ sĩ...
- Không phải Charles - Lê chậm rãi lắc đầu - Em muốn nói người đó là...
anh!