cách, Lê nhận ra anh đã thay đổi hoàn toàn. Thời gian đầu lúc Julien tạm
biệt ông cháu cô và ngôi nhà trống vắng ở Sài Gòn, họ hay viết cho nhau.
Julien than nhớ Việt Nam quá, còn Lê rên vắng anh ngồi nhà càng thêm
rộng. Nhưng rồi ai cũng phải thích nghi, những lá thư thưa dần, thảng hoặc
họ mới liên lạc nhau vào những dịp đặc biệt như Giáng sinh hay lễ tết. Một
tấm thiệp, vài dòng tin ngắn ngủi. Julien đã nhiều lần định trở sang Việt
Nam tìm việc làm. Nhưng rồi Julien có bạn gái và cô ta không muốn sang
một nước xa xôi. Năm ngoái, khi Lê báo tin ông nội đã không còn, Julien
gọi về chia buồn và cho hay giờ đã trở thành phi công của một hãng hàng
không nổi tiếng, anh thường đảm trách những chuyến bay giữa các nước
châu Âu. Julien thú nhận vẫn không ngừng nhớ đến Việt Nam và hy vọng
một ngày nào đó được bay đoạn đường dài từ Paris sang tận Sài Gòn.
Julien dừng lại đề nghị:
- Lệ! Em có cần nghỉ mệt chút không? Còn chừng một cây số nữa mới
lên đến đỉnh đồi có tượng Thánh Mẫu.
- Đồng ý! - Lê chỉ chờ có thế, cô đến ngồi dựa vào gốc cây bên đường -
Cảnh đẹp quá! Thật yên tĩnh, khác xa Sài Gòn náo nhiệt!
Julien đến ngồi bên Lê. Hai người lắng nghe tiếng chim hót ríu rít và hít
căng lồng ngực bầu không khí trong lành. Từ lúc Julien đưa Lê về nhà, anh
cũng ít trao đổi với cô và xem cô như một người bạn của cả gia đình chứ
không phải của riêng mình. Lê biết Julien từ mấy năm nay đã thuê một căn
hộ ở cùng bạn gái tại Lyon nhộn nhịp. Anh không tiện mời cô đến nhà riêng
nên dẫn về nhà cha mẹ. Anh xin nghỉ phép để có thời giờ dành cho Lê
nhưng thật ra chiều nào cũng chạy xe về Lyon thăm bạn gái. Thật kỳ lạ, Lê
không giận vì bị bỏ quên mà ngược lại thấy cái vẻ quan tâm đến bạn gái của
Julien thật đáng yêu. Hẳn được làm bạn gái anh rất dễ chịu. Và Lê cũng bất
ngờ nhận ra Julien rất tình cảm với cha mẹ và anh trai, khác với bọn thanh
niên Tây ích kỷ bên này.