rất sáng lạng". Mọi người đều tin Thư sẽ là một ứng cử viên nặng ký cho
những cơ hội thăng tiến nay mai. Cô thuộc dạng sẽ vượt qua được hết
những thử thách khó khăn. Nhưng chỉ có Thư mới biết cô đang đối mặt với
những thử thách gì.
Buổi tối, giấc mơ được đến những vùng đất xa lạ lại trở về. Thư tỉnh giấc,
chồng cô đang trong giấc ngủ mỏi mệt. Cô ước gì anh có thể chia sẻ với
mình cảm giác choáng ngợp từ giấc mơ mang lại. Nhưng chồng cô trông bệ
rạc quá, mắt nhắm nghiền, thở từng nhịp dài, thân hình thõng ra bất động.
Anh đã làm việc căng thẳng từ sáng sớm đến tối mịt nên khi đặt lưng xuống
anh không muốn ai quấy rầy, kể cả những giấc mơ. Thư đã rất kinh ngạc
khi biết rằng anh hầu như không bao giờ nằm mơ.
Ngày cô quyết định lập gia đình, một nửa bạn bè tiếc nuối, một nửa đồng
tình, chép miệng: "Thì cũng phải đến lúc bỏ cuộc chơi...". Thư cười, cố pha
trò một câu: "Cũng đành nhắm mắt dang chân!". Cô biết mình có thể vượt
qua những cuộc thi quyết liệt tuyển nhân viên cấp cao của các công ty chỉ
với một câu: "Tôi không ngại thử thách!". Thế nhưng cô không vượt nổi áp
lực xã hội và những chuẩn mực đã được những con người không nắm giữ
cuộc đời cô lập ra. Cô không dám "vượt khỏi vòng lễ giáo" và phải "yêu
chay" biết bao những chàng trai tuyệt vời. Cô không dám làm một phụ nữ
độc thân khi tuổi đã tròm trèm ba mươi mà phải chọn cho mình một người
chồng trên mức trung bình theo chuẩn của xã hội Việt Nam. Cô không dám
nói "không!" khi gia đình chồng mong muốn có cháu ngay sau ngày cưới.
Và giờ đây cô không dám tỏ thái độ khi mẹ chồng "khủng bố" mỗi ngày về
một đứa cháu trai phải được sinh vào năm sau.
Ngay hôm đầu tiên đến Cambridge, Thư nôn nóng đi bộ ra trung tâm dạo
một vòng tham quan thành phố. Chiều chủ nhật thật yên tĩnh, những ngôi
trường vắng lặng vươn cao những ngọn tháp đẹp kiêu hãnh. Bóng dáng bọn
sinh viên trẻ trung lượn lờ trong những con phố hẹp được lát đá công phu.
Thư thuê xuồng, dạo trên dòng sông Cam êm đềm chảy vắt qua những