- Cô giống sinh viên - Tom lúng túng - Tôi không đoán nổi đâu, thường
người châu Á trông trẻ lắm...
Lúc Thư lên bờ và nói tạm biệt với Tom, cô cho biết mình tên Anh Thư,
tức là "nữ anh hùng". Nếu không nhớ được tên cô, anh chỉ cần gọi
"Heroine" 3. Tom cười: "Chúng ta sẽ còn gặp nhau sao?". Thư gật đầu: "Tôi
nghĩ như vậy!". Cô đi bộ về nhà trọ, bà chủ nhà gốc Ấn Độ đang chờ cô
cùng ăn tối.
Giấc mơ thời con gái lại đột nhiên xuất hiện trong đêm đầu tiên Thư tận
hưởng cuộc sống tự do ở Cambridge. Cô thấy mình có một mái nhà, một
người chồng tận tụy và nhưcng đứa con xinh xắn. Giấc mơ đó cô đã thực
hiện từ gần ba năm nay nhưng đã lâu rồi cô không còn ý thức mình có một
gia đình đầm ấm như mình mong đợi. Thư bật đèn ngồi dậy nhìn ra bầu trời
đêm. Chồng cô giờ này chắc đang bận rộn ở công ty. Những ngày đầu cưới
nhau, dẫu là một cuộc hôn nhân có lý trí can thiệp Thư vẫn biết mình yêu và
kính trọng anh thật nhiều. Nhưng cô không ngờ người đàn ông tưởng rất
mạnh mẽ như cây tùng cây bách cho cô dựa ấy lại không chịu nổi áp lực từ
gia đình mình, họ dè bỉu anh chiều vợ thái quá sẽ làm cô "hư", chê anh
"yếu" không đủ sức áp chế vợ, lên án anh bất hiếu không đòi vợ có nghĩa vụ
sinh một đứa con trai. Cô thất vọng biết bao những khi đuối lý anh chỉ biết
ngụy biện: "Dù sao, anh cũng là chồng! Dù sao, đó cũng là mẹ chồng của
em. Dù sao, em vẫn đang sống ở Việt Nam...". Chồng cô đã trốn chạy
những khi Thư nhắc lại trước lúc cưới nhau anh luôn hứa sẽ không để cuộc
sống bận rộn của gia đình làm cản bước tiến nghề nghiệp. Anh đã cho cô
niềm tin mình sẽ được ủng hộ nếu muốn tiếp tục vươn lên. "Nếu xã hội luôn
tạo cơ hội cho người chồng được thăng tiến - Thư cáu - không có lý gì để
người vợ chịu thiệt thòi trên con đường sự nghiệp". Chồng cô ngày càng lao
vào công việc, anh trốn tránh những cuộc tranh luận đòi hỏi "quyền bình
đẳng thật sự" của vợ. Và Thư chán nản nhận ra anh cũng tránh luôn những
giờ phút đầu ấp tay gối. Họ dần xa nhau...